Lăng kính

AI ‘chơi dao 2 lưỡi’ và nỗi oan khiên của người yếu thế

Trần Quốc Nam 14/05/2026 06:00

Trí tuệ nhân tạo (AI) giống như một con dao sắc, có thể trở thành công cụ hữu ích hoặc vũ khí nguy hiểm, đặc biệt khi nó hướng về phía những người yếu thế, như là người khuyết tật.

Con dao 2 lưỡi

CEO Google Sundar Pichai từng nhận định: “AI là một trong những công nghệ quan trọng nhất mà nhân loại đang phát triển, có khả năng cải thiện cuộc sống của hàng tỉ người”. Với người yếu thế nói chung và người khuyết tật (NKT) nói riêng, điều đó không chỉ là tiện ích, mà còn là cơ hội hòa nhập, là quyền được sống bình đẳng. AI giúp người khiếm thị tiếp cận tri thức thông qua phần mềm đọc màn hình; người khiếm thính giao tiếp nhờ công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản; bản đồ số tích hợp AI giúp việc di chuyển với người mất nhận thức định hướng và người khiếm thị trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng AI có cả mặt tốt và mặt xấu. Trên không gian số, tội phạm biết dùng AI không khác nào hổ thêm cánh. Các hình thức lừa đảo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi: giả giọng người thân để xin tiền; tạo video deepfake đóng giả công an, ngân hàng; dựng các cuộc gọi hình ảnh giả mạo. Những kịch bản như “Mẹ ơi con gặp tai nạn…” không còn xa lạ. Theo thống kê của Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam vẫn có hàng ngàn vụ lừa đảo với thiệt hại cả chục nghìn tỉ đồng. Người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người ít tiếp cận công nghệ thường là nạn nhân dễ bị tổn thương nhất.

Đã có nhiều vụ lừa đảo mà NKT là nạn nhân trực tiếp, và nhiều vụ giả mạo NKT để lừa đảo. Một trường hợp gây xôn xao gần đây là hình ảnh một cô gái bị cụt tứ chi bán hàng online lan truyền trên mạng. Sau đó, cộng đồng phát hiện đây chỉ là sản phẩm chỉnh sửa bằng AI. Ở một vụ khác, chị Hoàng Hải Lý (Hội NKT xã Mê Linh, Hà Nội) mất toàn bộ số tiền tiết kiệm sau cuộc gọi giả danh cán bộ xã yêu cầu cập nhật tài khoản trợ cấp. Không chỉ mất tiền, chị mất cả niềm tin vào mối kết nối ra xã hội với người xa lạ.

Câu chuyện “người khuyết tật” đang lết trên đường để xin ăn, gặp công an lập tức đứng lên chạy như bay, được các em sinh viên Đại học Luật Hà Nội nhắc lại trong Talkshow “Tiếp cận công lý cho trẻ em khuyết tật” như một ví dụ về sự tồi tại dai dẳng của vấn nạn mạo danh người yếu thế để kiếm tiền, nay đã được nâng tầm bằng AI để ăn xin trên mạng. Cũng trên mạng xã hội, từng lan truyền các hình ảnh, video “em bé bị điện cao thế giật mất cả 2 tay, 2 chân”, “người mẹ cụt tay nuôi con”… Một số tài khoản đã kêu gọi quyên góp hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng trước khi bị cộng đồng phát hiện là giả mạo.

toadam.jpg
Tác giả (bìa phải) đang chia sẻ tại Talkshow Tiếp cận công lý cho trẻ em khuyết tật. Ảnh: Website Đại học Luật Hà Nội.

Hệ lụy của niềm tin bị đánh cắp

Tổn thương lớn nhất sau những vụ lừa đảo không phải là những nạn nhân trực tiếp mất tiền cho kẻ lừa đảo, mà chính là cộng đồng NKT. Hệ lụy của những vụ lừa đảo như trên là việc mầm mống ngờ vực lan truyền trong xã hội, khiến NKT thực sự bị nghi ngờ là lừa đảo.

Một trường hợp điển hình là chị Trần Thị Nga ở Phú Thọ, chủ kênh “Nga tích cực”. Chị Nga là NKT, bị viêm cơ tim cấp, buộc phải cắt bỏ cả tay lẫn chân. Đáng buồn, chị bị nghi ngờ “giả dạng” khi bán nông sản trên nền tảng mạng xã hội.

Một trường hợp khác: “Hoa khôi vầng trăng khuyết” Bế Thị Băng, trong các buổi livestream truyền cảm hứng trên mạng, đã nhiều lần phải chứng minh tình trạng của mình trước những yêu cầu vô cảm từ người xem.

Geoffrey Hinton, được gọi là cha đẻ AI, từng thẳng thắn: “Chúng ta cần nghiêm túc về những rủi ro của AI, không chỉ trong tương lai xa, mà ngay hiện tại”. Với người yếu thế, những rủi ro này không chỉ đến từ công nghệ, mà là tổn thương tâm lý, danh dự và cả sinh kế. Những vụ dùng AI để mạo danh NKT nhằm mục đích lừa đảo gây ra hệ quả “một mất mười ngờ”, khiến NKT mất đi rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng, từ đó ảnh hưởng nặng nề tới cơ hội hòa nhập và sống bình đẳng của họ.

Cần một “lá chắn” đa tầng

Để bảo vệ người yếu thế trước làn sóng AI, cần những giải pháp đồng bộ: Tăng cường giáo dục kỹ năng số, nhất là kiến thức về nhận diện lừa đảo, deepfake. Hành vi lạm dụng AI để lừa đảo, trục lợi cần bị xử lý nghiêm ở mức độ hình sự. Các nền tảng công nghệ phải thiết lập hệ thống cảnh báo và kiểm duyệt hiệu quả. Các công ty công nghệ cần phát triển AI một cách có đạo đức, đặt con người ở vị trí trung tâm.

Quan trọng hơn cả, tầng lá chắn tốt nhất bảo vệ NKT là tự bảo vệ mình, tự bảo vệ thông tin cá nhân và xây dựng pháo đài số cho chính mình. NKT thuộc nhóm yếu thế trong xã hội truyền thống, nhưng hoàn toàn có khả năng tự vệ trên không gian số, nếu được học đủ kiến thức và kỹ năng.

Tuy vậy, trong một thế giới công nghệ mà thật giả ngày càng khó phân biệt, nỗi oan khiên luôn rình rập NKT, đôi khi vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của họ. AI ngày càng giống con người. Cả 2 lưỡi trên con dao ngày càng sắc bén. Nhưng vấn đề không nằm ở con dao, mà ở người cầm nó.

AI càng lợi hại, cộng đồng càng cần học cách ứng xử nhân văn và tỉnh táo. Đừng biến sự hoài nghi thành những yêu cầu vô cảm bắt người khuyết tật phải “chứng minh nỗi đau” của mình. Khi AI có thể tạo ra hàng nghìn khuôn mặt giả, điều xã hội cần giữ lại không chỉ là khả năng nhận diện công nghệ, mà còn là sự tử tế - một điều rất con người. Sự tử tế và nhân văn sẽ giúp xóa bớt nỗi oan của NKT, khiến AI thành cây cầu đưa người yếu thế đến gần hơn với xã hội, chứ không phải là bóng đen phủ lên lòng tin, danh dự và cả quyền được sống bình đẳng của họ.

Nổi bật
      Mới nhất
      AI ‘chơi dao 2 lưỡi’ và nỗi oan khiên của người yếu thế
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO