Lăng kính

AI - con ngáo ộp đe doạ bức tử tư duy nhân loại

Bùi Tú 14/09/2026 23:11

Sẽ nhiều người nghĩ vội rằng: Nếu AI giải được hết các bài toán khó thì cần gì các nhà toán học, cần gì phải học toán.

Bước tiến vũ bão và nỗi lo toán học

Tháng 5 năm nay, AI nội bộ của OpenAI tìm ra lời giải mới cho bài toán hình học kinh điển từ năm 1946 của Paul Erdős. Đến tháng 8, mô hình Astra chứng minh trọn vẹn 10 bài toán mở chỉ trong vỏn vẹn một ngày.

Những bước tiến vũ bão của AI liên tục xô đổ các giới hạn, giải mã thành công những bài toán hóc búa từng làm bó tay nhiều nhà toán học. Chấn động nhất trong tháng 9 vừa mới đây, OpenAI công bố AI của họ đã tìm ra đáp án cho phương trình Navier-Stokes – một trong bảy "Bài toán Thiên niên kỉ" trị giá 1 triệu USD của Viện Toán học Clay về chuyển động của chất lỏng.

Đứng trước những cột mốc vĩ đại này, nhiều người dễ dàng rơi vào ảo giác rằng AI đã vượt qua những bộ óc tinh hoa nhất. Thế nhưng, bức thư ngỏ mang tên "A Severe Misalignment of AI in Mathematics" (Sự chệch hướng nghiêm trọng của AI trong Toán học) do 25 nhà toán học đoạt giải Fields, trong đó có Giáo sư Ngô Bảo Châu, đồng thuận ký tên khiến chúng ta phải nghĩ lại.

Bức thư ngỏ phân tích: Toán học không chỉ nhằm tìm ra đáp án đúng, mà quan trọng hơn là hiểu các cấu trúc, ý tưởng và phương pháp đứng phía sau đáp án. Trong lịch sử, những bài toán lớn là cột mốc giúp mở ra những góc nhìn mới. Sau khi một bài toán được giải, cộng đồng toán học cần nhiều năm để trình bày, thảo luận, đơn giản hóa và kết nối lời giải với những công trình trước đó. Cuối cùng, các ý tưởng quan trọng có thể trở thành kiến thức nền tảng được truyền lại qua giáo trình và giáo dục.

Cộng đồng toán học cũng coi sinh viên và ý tưởng là những tài nguyên quý giá cần được nuôi dưỡng. Việc giải bài toán không chỉ tạo ra kết quả, mà còn giúp con người rèn luyện khả năng suy luận, đặt câu hỏi và hình thành ý tưởng mới. Vì vậy, quá trình nghiên cứu và truyền đạt giữa con người với con người có vai trò đặc biệt quan trọng.

Trong khi đó, AI đang có xu hướng tạo ra hàng loạt lời giải với tốc độ rất cao. Những lời giải này thường được công bố vội vàng, thiếu sự giải thích khái niệm, thiếu liên hệ với nghiên cứu trước đó và đặt ra vấn đề về quyền tác giả, đạo văn và trách nhiệm học thuật. Nếu các nhà toán học không có thời gian kiểm chứng, diễn giải và tích hợp những ý tưởng đó vào tri thức chung, chúng có thể chỉ tồn tại như những đáp án rời rạc thay vì trở thành tri thức thực sự.

Đích đến và con đường

Tất nhiên, không ít người không tán thành ý kiến của các nhà toán học. Lập luận của họ cũng không hẳn hoàn toàn vô lí vì suy cho cùng, toán học sinh ra là để phục vụ nhân loại. Nếu AI có thể mang về những lời giải vĩ đại, đó chẳng phải là chiến thắng chung của tri thức hay sao?

Nhưng gượm đã. Vấn đề cốt lõi chúng ta phải minh định ở đây là: Trong toán học, kết quả cuối cùng chỉ là phần ngọn, phần rễ thực sự chính là quá trình hình thành tư duy.

Nếu toán học chỉ là cuộc chạy đua tìm kiếm đáp án, thì từ thế kỉ trước, nhân loại đã không cần bắt trẻ em nhẩm bảng cửu chương mà chỉ cần phát cho mỗi em một chiếc máy tính Casio. Nhưng chúng ta không làm vậy, bởi cốt lõi của giáo dục trong môn toán không phải là tìm ra đáp án nhanh nhất, mà là rèn giũa khả năng suy nghiệm và kiến tạo sự hiểu biết.

Quá trình vật lộn với những bài toán khó chính là lúc tâm trí con người được mở rộng, từng xung điện được kích thích trong hàng tỉ tế bào trên vỏ não. Không có nền tảng tư duy sâu sắc ấy, chúng ta sẽ không bao giờ đào tạo ra được những bộ óc khoáng đạt mang tầm vóc như Sam Altman và các cộng sự như ngày nay. Mà không có họ thì chẳng có AI hay mô hình nào giải các bài toán lớn.

AI, dù được khoác lên mình danh xưng "trí tuệ", suy cho cùng vẫn là một lăng kính khổng lồ phản chiếu và xào nấu lại di sản tri thức của loài người. Ngay cả chiến thắng vang dội trước phương trình Navier-Stokes cũng đang dấy lên những hoài nghi: Liệu OpenAI đã tự mình "tư duy", hay mô hình của họ chỉ vô tình hấp thụ được công trình dang dở chưa kịp công bố của giáo sư Tristan Buckmaster tại Đại học New York lưu trên mô hình Codex?

Sẽ có ý kiến cho rằng, nếu đến cả giáo sư cũng dùng AI làm công cụ nghiên cứu, thì cứ giao phó toàn bộ việc giải toán cho thuật toán. Nhưng lại phải khoan đã, chúng ta không thể biến khoa học thành một dây chuyền gia công cơ học. Nếu chỉ đua tranh bằng tốc độ thử nghiệm và sửa lỗi (trial-and-error), con người vĩnh viễn là kẻ thua cuộc trước các thuật toán.

Nhưng thế giới chưa bao giờ tiến lên chỉ nhờ những phép tính đúng. Nó tiến lên nhờ những bước nhảy của trí tưởng tượng và đó lại là thứ mà thuật toán mô phỏng vĩnh viễn không thể chạm tới.

nhà toán học Nikolai Ivanovich Lobachevsky
Nếu có AI vào thế kỉ 19, có khi chúng ta không có nhà toán học Nikolai Ivanovich Lobachevsky

Hãy thử một ví dụ cũ kĩ bằng cách trở về đầu thế kỉ 19. Nếu AI xuất hiện vào thời điểm đó, nó sẽ giải quyết hoàn hảo mọi bài toán dựa trên nền tảng của tiên đề Euclid. Nó sẽ thống trị mọi viện hàn lâm, đẩy các học giả vào bóng tối và như thế Nikolai Ivanovich Lobachevsky có thể sẽ không xuất hiện.

Mà nếu không có Lobachevsky, chúng ta sẽ không bao giờ có Hình học phi Euclid. Không có tư duy phi Euclid đó, thuyết tương đối của Albert Einstein sẽ mãi mãi không có hình hài.

Đặt vấn đề là nếu không có Lobachevsky, AI có thể nghĩ ra hình học phi Euclid không? AI chỉ có thể tối ưu hóa những gì đã biết (hình học Euclid), nhưng nó không có khả năng "nằm mơ" ra những chân trời chưa từng tồn tại. Và nếu không có hình học phi Euclid thì có khi AI cũng không phát triển được như hiện giờ.

Sự nổi loạn của trí tưởng tượng, khả năng đập bỏ thực tại để xây dựng một hệ tọa độ mới, là đặc quyền thiêng liêng của con người.

Nếu ngày hôm nay chúng ta để AI độc chiếm đường đua học thuật, những học giả rơi vào tình cảnh như Buckmaster sẽ dần mất đi ngọn lửa nhiệt huyết. Khi đó, thế giới toán học nói riêng và khoa học bị bao vây bởi thuật toán. Sẽ không còn ai buồn khao khát tư duy, và suối nguồn của những phát kiến vĩ đại sẽ cạn kiệt.

AI ngày nay có vẻ cao cao tại thượng, nhưng nó chẳng qua là được ngồi trên vai của người khổng lồ là kiến thức của nhân loại từ hàng ngàn, hàng vạn năm. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là AI có hại cho toán học, cho khoa học hay cho nền văn minh nhân loại.

AI vẫn là công cụ mô phỏng, thậm chí hữu hiệu đến mức giáo sư Buckmaster vẫn dùng khi nghiên cứu toán học. AI vẫn như chiếc máy tính Casio mà các tiểu thương ngoài chợ vẫn dùng để tính nhanh và chính xác. Thế nhưng, đừng dùng máy tính Casio đem vào một cuộc thi tìm cách tính nhẩm nhanh và vì thế cũng đừng để AI bức tử cách con người tư duy, không chỉ trong toán học mà mọi lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo khác.

Nổi bật
      Mới nhất
      AI - con ngáo ộp đe doạ bức tử tư duy nhân loại
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO