Văn hóa - Đời sống

AI 'thắp sáng' lại đôi mắt của người họa sĩ mù

Bùi Tú 10/07/2026 10:22

Sau ca phẫu thuật u não khiến gần như mất hoàn toàn thị lực, họa sĩ mù John Paul Ferrara từng nghĩ cuộc đời nghệ thuật của mình đã khép lại.

Nhưng chỉ vài năm sau, trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra một cánh cửa mới, giúp họa sĩ mù tiếp tục sáng tạo dù không còn nhìn thấy tác phẩm. Câu chuyện của Ferrara không chỉ truyền cảm hứng về nghị lực sống mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: AI có thể trở thành công cụ mở rộng sức sáng tạo của con người thay vì thay thế nghệ sĩ?

họa sĩ mù
AI thắp lại đôi mắt của người họa sĩ mù. Ảnh: AI

Từ "ông hoàng" bìa tiểu thuyết lãng mạn đến họa sĩ mù

Trong suốt gần bốn thập niên, John Paul Ferrara là một trong những họa sĩ minh họa nổi tiếng của ngành xuất bản Mỹ. Hơn 1.000 bìa sách mang phong cách lãng mạn, giàu cảm xúc do ông thực hiện đã xuất hiện trên các đầu sách của Harlequin, Simon & Schuster, Pocket Books, Kensington và nhiều nhà xuất bản lớn khác.

Những bức tranh của Ferrara không chỉ minh họa nội dung mà còn trở thành "gương mặt" của các tiểu thuyết tình cảm trong suốt thập niên 1980 và 1990. Các nhân vật với ánh mắt đầy cảm xúc, khung cảnh ngập ánh sáng và bố cục đậm chất điện ảnh là dấu ấn riêng khiến tác phẩm của ông dễ dàng được nhận ra.

Đam mê hội họa đến với Ferrara từ khi còn rất nhỏ. Theo mẹ ông, bà Geraldine Ferrara, ngay từ thời tiểu học, John chỉ xin bút màu, cọ vẽ và giấy thay vì đồ chơi như những đứa trẻ khác. Một bức tranh tường do cậu bé lớp 6 thực hiện từng khiến chính giáo viên và phụ huynh phải kinh ngạc.

Sau nhiều năm bị từ chối khi mới bước vào nghề, Ferrara cuối cùng cũng tìm được cơ hội lớn vào năm 1983 thông qua họa sĩ nổi tiếng Pino Daeni. Cùng năm đó, ông thực hiện bìa tiểu thuyết đầu tiên cho Dell Publishing, mở đầu sự nghiệp kéo dài gần 40 năm.

Ngoài minh họa sách, Ferrara còn thực hiện nhiều dự án đặc biệt như chân dung người mẫu Fabio, biểu tượng của dòng tiểu thuyết lãng mạn, tác phẩm cho diễn viên Topher Grace hay thậm chí thiết kế bia mộ cho người mẫu Anna Nicole Smith.

"Tôi sinh ra để làm nghệ thuật. Nếu cắt người tôi, máu cũng mang màu của một nghệ sĩ", Ferrara từng nói. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi chỉ trong một ngày.

Tháng 9/2020, sau thời gian dài mất thăng bằng, Ferrara được chẩn đoán mắc u dây thần kinh thính giác, một dạng u não lành tính. Trước ca phẫu thuật, ông vẫn nhìn thấy bình thường. Nhưng khi tỉnh dậy, thị lực gần như biến mất.

"Tôi không hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng tôi không thể tự đi lại và cần người chăm sóc", ông kể. Việc mất đi khả năng quan sát cũng đồng nghĩa mất đi công cụ quan trọng nhất của một họa sĩ. Ferrara bán ngôi nhà của mình, chuyển về sống cùng mẹ trong căn hộ một tầng tại Ridgefield Park.

Ông từng nghĩ cuộc đời nghệ thuật của mình đã kết thúc.

AI không thay người nghệ sĩ, mà trở thành cây cọ mới

Bước ngoặt đến vào năm 2025 khi Ferrara bắt đầu sử dụng AI. Ban đầu, mục đích của ông rất đơn giản: Nhờ AI hỗ trợ viết thư vì không còn nhìn rõ màn hình. Nhưng càng sử dụng, Ferrara càng tò mò liệu AI có thể giúp ông quay lại hội họa hay không.

"Công nghệ này đã cho tôi một cuộc đời thứ hai. Tôi lại được sáng tạo", ông nói. Khác với nhiều người chỉ nhập vài dòng mô tả rồi chờ AI tạo ra hình ảnh, Ferrara tiếp cận quá trình này như một họa sĩ thực thụ.

Ông không tải những bức tranh cũ lên để AI học phong cách của mình. Thay vào đó, Ferrara dùng kinh nghiệm gần 40 năm để mô tả cực kì chi tiết từng yếu tố trong bức tranh.

Ông bắt đầu bằng kích thước khung vẽ, góc nhìn của người xem, tiêu cự của "ống kính", ánh sáng, màu sắc, tỉ lệ nhân vật, chất liệu trang phục rồi từng chi tiết nhỏ trong khung cảnh. Tất cả đều được diễn đạt bằng ngôn ngữ.

Ferrara sử dụng nhiều nền tảng AI khác nhau như ChatGPT, Google Gemini và Alexa Plus để hiện thực hóa ý tưởng. Theo ông, AI không hề thay thế quá trình sáng tạo. "Tôi là người tạo nên bức tranh. Tôi không yêu cầu AI sáng tác thay mình. Chính tôi đang sáng tác", ông khẳng định.

Khi AI tạo hình sai ý tưởng, Ferrara lập tức yêu cầu chỉnh sửa từng chi tiết cho đến khi hình ảnh khớp với những gì ông hình dung trong đầu. Điều đáng kinh ngạc là những tác phẩm mới vẫn mang đậm phong cách Ferrara.

Các nhân vật lí tưởng hóa, ánh sáng mềm mại, bố cục đầy kịch tính cùng cảm xúc lãng mạn quen thuộc vẫn hiện diện, dù người tạo ra chúng không còn nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh.

Điều này cho thấy điều tạo nên phong cách nghệ sĩ không chỉ nằm ở đôi mắt hay kĩ năng cầm cọ, mà còn ở vốn sống, trí tưởng tượng, tư duy tạo hình và cảm xúc tích lũy trong nhiều thập niên.

Tương lai của AI trong nghệ thuật: Công cụ hay đồng tác giả?

Câu chuyện của Ferrara đang làm dấy lên một cuộc tranh luận lớn trong giới sáng tạo. Liệu một tác phẩm được tạo bằng AI có còn là tác phẩm của người nghệ sĩ?

Theo giáo sư Ahmed Elgammal, chuyên gia khoa học máy tính tại Đại học Rutgers và là người sáng lập Phòng thí nghiệm Nghệ thuật và Trí tuệ nhân tạo, trường hợp của Ferrara khác biệt hoàn toàn với cách phần lớn mọi người đang sử dụng AI tạo ảnh.

Thông thường, người dùng chỉ nhập vài dòng lệnh đơn giản rồi chấp nhận kết quả mà AI trả về. Trong khi đó, Ferrara đang "dịch" hàng chục năm kinh nghiệm hội họa thành ngôn ngữ cực kì chi tiết để điều khiển hệ thống. Đó là mức độ kiểm soát rất hiếm gặp.

Theo Elgammal, AI trong trường hợp này không phải cỗ máy sáng tác tự động mà giống một công cụ giúp nghệ sĩ biến ý tưởng thành hình ảnh. Nói cách khác, AI trở thành chiếc cọ mới.

Điều đáng chú ý hơn là Ferrara thậm chí không thể trực tiếp nhìn thấy kết quả cuối cùng. Ông phải nhờ mẹ, bạn bè và người chăm sóc đánh giá từng bức tranh trước khi đăng lên Instagram.

Dẫu vậy, mẹ ông, người đã theo dõi hành trình nghệ thuật của con trai suốt hơn 60 năm khẳng định bà vẫn nhận ra phong cách quen thuộc. Bà khẳng định: "Nó vẫn là tranh của con tôi".

Nhiều người theo dõi trên mạng xã hội cũng đưa ra nhận xét tương tự. Ferrara cho rằng AI giống như một dàn nhạc giao hưởng. "Có đủ đàn dây, kèn gỗ, kèn đồng và bộ gõ nhưng nếu không có nhạc trưởng, tất cả sẽ chỉ là hỗn loạn", ông ví von.

Trong phép so sánh ấy, AI là dàn nhạc, còn người nghệ sĩ chính là nhạc trưởng. Quan điểm này cũng phản ánh hướng phát triển mới của AI trong lĩnh vực sáng tạo. Thay vì chỉ tạo ra nội dung hàng loạt, AI ngày càng được kì vọng trở thành công cụ hỗ trợ những người vốn đã có chuyên môn, giúp họ vượt qua những giới hạn về thể chất, tuổi tác hoặc điều kiện làm việc.

Đối với người khuyết tật, AI còn mở ra những khả năng chưa từng có trước đây. Người mất khả năng vận động có thể viết sách bằng giọng nói. Người khiếm thị có thể mô tả ý tưởng để AI tạo hình. Người khiếm thính có thể giao tiếp thông qua các hệ thống dịch ngôn ngữ kí hiệu theo thời gian thực.

Trong những trường hợp ấy, AI không thay thế con người mà giúp con người tiếp tục phát huy năng lực vốn có. John Paul Ferrara không còn muốn quay trở lại nghề vẽ bìa sách. Ông coi đó là một chương đã khép lại. Điều ông mong muốn bây giờ chỉ đơn giản là tiếp tục sáng tạo và để tác phẩm tự cất lên tiếng nói của mình.

Nổi bật
      Mới nhất
      AI 'thắp sáng' lại đôi mắt của người họa sĩ mù
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO