ASEAN Cup 2026: Việt Nam có nhiều lợi thế
Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với vị thế rõ ràng nhất bảng A.
Ngày 24/7, Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng trận gặp Timor-Leste tại Chonburi, Thái Lan. Sau đó, đội tuyển tiếp Singapore ngày 31/7, làm khách trước Indonesia ngày 3/8 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Campuchia trên sân nhà ngày 7/8.

Lịch thi đấu, tương quan lực lượng và quá trình chuẩn bị đều thuận lợi. Vấn đề không còn là Việt Nam có vượt qua vòng bảng hay không, mà là đội tuyển sẽ sử dụng ưu thế ấy thế nào để bước vào giai đoạn loại trực tiếp với một tập thể hoàn thiện hơn.
Một tháng chuẩn bị cho giải ngoài FIFA Days
ASEAN Cup 2026 diễn ra ngoài lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Những đội phụ thuộc nhiều vào cầu thủ thi đấu ở nước ngoài phải thương lượng với câu lạc bộ và không có quyền yêu cầu trả quân.
Singapore mất trung vệ Safuwan Baharudin và tiền đạo Ikhsan Fandi, chân sút đã ghi 23 bàn cho đội tuyển, vì câu lạc bộ không đồng ý nhả người.
Indonesia cũng không thể sử dụng đội hình từng tiến sâu tại vòng loại World Cup với nhiều cầu thủ sinh ra hoặc thi đấu ở châu Âu. HLV John Herdman xác nhận ASEAN Cup chủ yếu là sân khấu của các cầu thủ trong nước. Garuda vẫn có nhiều nhân tố tốt, nhưng không phải phiên bản mạnh nhất đã giúp Indonesia tiến gần hơn đến nhóm đầu châu Á.
Việt Nam lại chủ động dành gần trọn một tháng cho giải đấu. Đội hội quân từ ngày 22/6, sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14/7 rồi gặp Myanmar ngày 18/7. Ba trận đấu tập được sắp theo độ khó tăng dần: Thắng Siheung FC 6-0, Yongin FC 2-1 và Gangwon FC 2-1, trước khi thắng Myanmar 4-0 trong màn tổng duyệt.
Chuỗi trận đấu cho HLV Kim Sang-sik điều: Thời gian kiểm tra hai đội hình, điều chỉnh cách phối hợp và đưa các cầu thủ mới hòa nhập với cấu trúc chung.
Mạnh hơn nhưng vẫn thiếu trụ cột
Việt Nam không có đầy đủ mọi trụ cột. Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo và Khuất Văn Khang phải rời đội vì chấn thương. Sự vắng mặt của Duy Mạnh đáng chú ý bởi hàng thủ mất một trung vệ giàu kinh nghiệm và có khả năng tổ chức.
Dù vậy, lực lượng hiện tại vẫn đem đến nhiều lựa chọn hơn ASEAN Cup 2024. Bên cạnh bộ khung gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ, Hai Long hay Đình Bắc, đội tuyển có Nguyễn Xuân Son trở lại, cùng Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và thủ môn Le Giang Patrik.
Trận thắng Myanmar cho thấy những bổ sung này không chỉ nằm trên danh sách. Xuân Son mở tỷ số sau pha phối hợp có dấu giày của Hoàng Hên và Tài Lộc. Hoàng Hên sau đó tự mình ghi bàn, Le Giang Patrik giữ sạch lưới trong lần đầu bắt chính, còn Đình Bắc vào sân và ấn định chiến thắng 4-0.

Giá trị lớn nhất không nằm ở số cầu thủ nhập tịch, mà ở việc Việt Nam bắt đầu có nhiều cách giải quyết trận đấu. Xuân Son có thể làm điểm tựa hoặc kết thúc trong vùng cấm. Hoàng Hên đem lại khả năng xử lý và dứt điểm từ tuyến hai. Tài Lộc tăng sức mạnh, tốc độ ở biên. Đình Bắc, Hai Long hay Văn Vĩ có thể tạo ra nhịp độ khác khi vào sân.
Đó là điều cần thiết trong giải đấu có bốn trận vòng bảng và tối đa bốn trận loại trực tiếp. Chức vô địch không chỉ thuộc về đội hình xuất phát mạnh nhất, mà thường thuộc về đội có thể thay người mà chất lượng không giảm mạnh.
Bốn đối thủ, bốn yêu cầu
Timor-Leste là đối thủ phù hợp để Việt Nam khởi động. Họ vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1, nhưng khoảng cách về tổ chức, kinh nghiệm và chiều sâu vẫn rất lớn. Trận mở màn phải phục vụ hai mục tiêu: giành ba điểm đủ thuyết phục và phân phối thể lực hợp lý.
Việt Nam có bảy ngày nghỉ trước khi gặp Singapore, nhưng sau đó chỉ có ba ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Indonesia. HLV Kim Sang-sik vì thế không nhất thiết duy trì một đội hình cố định trong hai lượt đầu. Ông cần đưa đội tuyển vào guồng mà không tiêu hao quá nhiều sức lực của nhóm trụ cột.
Singapore không có lực lượng tốt nhất nhưng vẫn giàu kinh nghiệm giải khu vực. Họ từng vào bán kết ASEAN Cup 2024 và đã giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Việc thiếu tiền đạo có thể càng khiến Singapore phòng ngự thấp, thu hẹp không gian và biến trận đấu thành bài kiểm tra kiên nhẫn đối với Việt Nam.
Campuchia cũng không còn là đối thủ chỉ chờ hạn chế bàn thua. HLV Koji Gyotoku đặt mục tiêu lần đầu đưa đội tuyển vào bán kết, dựa trên nhóm cầu thủ của Svay Rieng cùng một số cầu thủ nhập tịch. Họ tiến bộ, nhưng thể lực và thời gian chuẩn bị vẫn là dấu hỏi khi giải diễn ra vào cuối mùa bóng.

Indonesia là thử thách lớn nhất và nhiều khả năng quyết định ngôi đầu bảng. Dù thiếu nhiều cầu thủ ở châu Âu, họ vẫn có nền tảng thể lực, tốc độ, sức ép từ khán đài nhà và một thế hệ cầu thủ nội được nâng chuẩn nhờ cạnh tranh với nhóm nhập tịch.
Indonesia chưa từng vô địch sau sáu lần vào chung kết và muốn chấm dứt nỗi ám ảnh ấy. Với lực lượng chủ yếu trong nước, giải đấu còn là cuộc tuyển chọn cho Asian Cup 2027.
Trận ngày 3-8 đến chỉ ba ngày sau khi Việt Nam gặp Singapore. Đây là lúc chiều sâu đội hình, khả năng hồi phục và cách HLV Kim Sang-sik xoay vòng lực lượng được kiểm chứng rõ nhất. Nếu sử dụng quá nhiều trụ cột trước Timor-Leste và Singapore, Việt Nam có thể tự làm mất lợi thế đang có.
Phải tạo được hình hài nhà vô địch
Việt Nam từng vô địch các năm 2008, 2018 và 2024, nhưng chưa bao giờ bảo vệ thành công danh hiệu ở kỳ kế tiếp. Lần này, cơ hội có lẽ thuận lợi hơn cả: thời gian chuẩn bị dài hơn, đội hình sâu hơn và những đối thủ trực tiếp đều gặp khó khăn khi tập hợp lực lượng.
Tuy nhiên, bảng đấu thuận lợi cũng dễ tạo ra cảm giác sai về sức mạnh. Timor-Leste, Singapore và Campuchia nhiều khả năng sẽ phòng ngự số đông. Việt Nam phải chứng minh khả năng mở khóa khối đội hình thấp, duy trì tốc độ luân chuyển bóng và ngăn những pha phản công hiếm hoi.
Trước Indonesia, yêu cầu lại khác: Đội tuyển phải chịu được sức ép, tranh chấp mạnh và kiểm soát cảm xúc trên sân khách. Một đội có thể thắng dễ các đối thủ yếu hơn chưa chắc đã sẵn sàng cho bán kết nếu không được đặt vào những hoàn cảnh khó khăn.
Vòng bảng do vậy không nên chỉ được đánh giá bằng bốn kết quả. Điều đáng quan tâm hơn là Việt Nam có giảm được sự phụ thuộc vào Xuân Son; hàng thủ vận hành thế nào khi thiếu Duy Mạnh; các cầu thủ mới có hiệu quả trước đối thủ phòng ngự chặt; và băng ghế dự bị có đủ sức thay đổi trận đấu khi kế hoạch ban đầu bế tắc.