Bản lĩnh Gen Z và câu hỏi 'Khi nào có Steve Jobs Việt Nam?'
Mỗi quốc gia đều có một thời điểm phát triển mà nếu bỏ lỡ sẽ rất khó để tìm lại. Việt Nam cũng vậy và sứ mệnh đặt lên vai Gen Z.
Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định tầm nhìn chiến lược cho thanh niên qua bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, khi nhấn mạnh về tinh thần "thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo”.

Câu hỏi mang tính thời đại cho Gen Z
Điều này khiến tôi nhớ lại câu hỏi mang tính thời đại cho Gen Z mà đề thi ngữ văn THPT đặt ra: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?". Thực ra, câu trả lời nằm chính ở tinh thần "thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo".
Nếu thế hệ trẻ Việt Nam không làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo, chúng ta sẽ không bao giờ có "Steve Jobs Việt Nam".
Có người hỏi tại sao lại là Steve Jobs mà không phải ai khác? Đúng là Việt Nam có hàng nghìn năm lịch sử với biết bao anh hùng dân tộc. Chúng ta có những vị tướng ba lần đánh bại quân Nguyên - Mông, có những con người làm nên Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975, tạo nên nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới. Những trang sử ấy là niềm tự hào không gì thay thế được.
Tuy nhiên, dòng chảy lịch sử không đứng im. Mỗi thời đại đều cần cả những anh hùng để tôn trọng quá khứ như cái cây cần rễ sâu, cũng cần những biểu tượng dẫn dắt tương lai như ngọn cây cần vươn lên đón nắng mặt trời. Nếu trong thời chiến, dân tộc cần những người anh hùng giữ nước thì trong thời bình, đất nước cần những người anh hùng của tri thức, của khoa học, của công nghệ và đổi mới sáng tạo. Steve Jobs không được nhắc đến trong đề thi vì ông là người Mỹ, mà vì ông là biểu tượng của một con người có thể thay đổi cả thế giới bằng tư duy sáng tạo.
Đề thi ấy thực chất đang gửi tới những học sinh sinh năm 2008, những người thuộc Gen Z một câu hỏi lớn hơn nhiều: Liệu Việt Nam có thể tạo ra những con người đủ sức dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ của chính mình hay không?
Sự tiếc nuối của Gen Y
Tôi thuộc thế hệ 8X đời đầu, thế giới gọi là Gen Y, hay thế hệ Millennials. Nhìn lại chặng đường của thế hệ mình, tôi luôn có một cảm giác vừa tự hào, vừa trăn trở.
Tự hào vì thế hệ này trưởng thành đúng vào thời kỳ Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với thế giới. Chúng tôi chứng kiến Internet xuất hiện, điện thoại di động phổ biến, những doanh nghiệp công nghệ đầu tiên ra đời, những cánh cửa kinh tế toàn cầu mở rộng.
Chúng tôi cũng góp một phần nhỏ trong hành trình đưa Việt Nam từ một quốc gia thu nhập thấp trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2008, cũng chính là thời điểm mà những thí sinh - vừa bước ra khỏi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay - được sinh ra.
Nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng Gen Y chưa thể tạo ra những Steve Jobs Việt Nam. Không phải vì chúng tôi thiếu khát vọng.
Mà bởi thế hệ 7x, 8x lớn lên trong giai đoạn đất nước vẫn nhiều khó khăn, điều kiện tiếp cận tri thức, công nghệ và vốn đầu tư cho đổi mới sáng tạo còn rất hạn chế. Khi nhiều bạn trẻ ở Thung lũng Silicon đã nghĩ đến việc tạo ra sản phẩm cho hàng tỉ người, thì phần lớn thanh niên Việt Nam vẫn đang lo học ngoại ngữ, học tin học, tìm cách để không tụt hậu quá xa với thế giới.
Thế hệ ấy vẫn để lại những dấu ấn đáng tự hào với những nhà khoa học, kỹ sư công nghệ Việt Nam có tên tuổi quốc tế như Tiến sĩ Lê Viết Quốc, Tiến sĩ Lương Minh Thắng hay Tiến sĩ Vũ Duy Thức. Họ chứng minh rằng người Việt hoàn toàn có đủ trí tuệ để đứng ở tuyến đầu của khoa học công nghệ toàn cầu.
Chỉ tiếc rằng họ vẫn là những cá nhân xuất sắc nhiều hơn là đại diện cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh.
Nhưng Gen Z thì khác
Các bạn sinh ra trong một Việt Nam hoàn toàn khác.
Một đất nước có Internet tốc độ cao, có smartphone trong tay gần như từ khi còn nhỏ, có AI, có dữ liệu lớn, có hàng nghìn khóa học trực tuyến từ những trường đại học hàng đầu thế giới, có cơ hội kết nối với chuyên gia quốc tế chỉ bằng vài cú nhấp chuột.
Gen Z đang sở hữu điều kiện phát triển tốt nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Ngay cả khi đặt cạnh nhiều quốc gia trong khu vực, Gen Z Việt Nam cũng không hề lép vế về khả năng tiếp cận công nghệ. Các bạn học lập trình từ cấp hai, sử dụng AI như một công cụ hằng ngày, tham gia các cuộc thi quốc tế, khởi nghiệp ngay khi còn là sinh viên.
Quan trọng hơn, Gen Z hôm nay dám mơ những giấc mơ lớn hơn. Riêng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chúng ta đã chứng kiến những gương mặt như Lê Kiến Thành (2007) là "Chàng trai vàng" Tin học sở hữu Huân chương Lao động hạng Nhì nhờ chuỗi huy chương quốc tế và là sinh viên Khoa học Máy tính xuất sắc; Trần Bùi Bảo Khánh (2008) quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25, đại diện xuất sắc cho tinh thần học thuật học đường; Nguyễn Đức Trung (2000) kỹ sư công nghệ đồng sáng lập Arctis AI, gọi vốn thành công 1 triệu USD tại thị trường châu Âu; Hoàng Xuân Bách (2006) là chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế, được vinh danh Gương mặt trẻ triển vọng; Lê Văn Phúc (2002) là sinh viên tiêu biểu ứng dụng nghiên cứu địa lý dân số vào phát triển cộng đồng và lãnh đạo mạng lưới tình nguyện...
Trong lĩnh vực khởi nghiệp, chúng ta có Nguyễn Thị Thu Hoa (1997) là CEO đưa thương hiệu thịt chua Trường Foods truyền thống phủ sóng toàn quốc và đạt doanh thu lớn; Nguyễn Thùy Linh Cát (1997) sáng lập thương hiệu thời trang chất lượng cao cho giới trẻ, lọt danh sách Forbes Under 30 Việt Nam; Lê Yên Thanh (1997) là CEO của BusMap (Phenikaa MaaS), startup công nghệ giao thông thông minh hàng đầu phục vụ hàng triệu người dùng; Kim Vy (2000) là đại diện khởi nghiệp tinh gọn Gen Z thành công với mảng quà tặng cá nhân hóa từ số vốn tối giản; Trần Trung Hiếu (1997) là người sáng lập nền tảng tuyển dụng công nghệ kết nối hàng triệu ứng viên trẻ tại Việt Nam...
Trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, chúng ta có Phương Mỹ Chi (2003) - Ca sĩ trẻ tiên phong kết hợp âm nhạc truyền thống, văn học Việt Nam với Pop hiện đại qua album bùng nổ "Vũ trụ cò bay"; HIEUTHUHAI (1999) - Rapper kiêm nghệ sĩ giải trí hàng đầu, định hình xu hướng âm nhạc, phong cách thời trang và lối sống tích cực cho giới trẻ; Nhóm DTAP (Trần Quốc Khánh, Võ Thanh Tông, Nguyễn Hoàng Phong - Gen Z) là nhóm sản xuất âm nhạc đứng sau loạt hit quốc tế (như See Tình), đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới; Double2T (1996 - cận Gen Z) là quán quân Rap Việt mang bản sắc văn hóa miền núi phía Bắc lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy âm nhạc hiện đại; Meichan (Nguyễn Hà Trang - 2000) là nhà sáng tạo nội dung du học sinh có tầm ảnh hưởng lớn, truyền cảm hứng học tập và làm việc trong môi trường quốc tế....
Còn nhiều lắm nữa những cái tên khác và phía sau họ là hàng trăm ngôi trường, hàng chục nghìn sinh viên công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Chúng ta có hàng trăm nghìn bạn trẻ đang học lập trình, nghiên cứu robot, bán dẫn, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo...
Tôi thường hình dung sự phát triển của mọi dân tộc giống như một cuộc chạy tiếp sức và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thế hệ cha anh đã hoàn thành phần việc khó khăn nhất: giành độc lập, thống nhất đất nước và giữ gìn hòa bình. Thế hệ 8X góp phần đưa đất nước thoát khỏi nhóm thu nhập thấp để bước vào nhóm thu nhập trung bình.
Đến lượt Gen Z, phần đường phía trước còn dài hơn nhưng cũng nhiều cơ hội hơn. Đó là đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.
Chờ Gen Z tăng tốc quyết định
Nếu Gen Z bứt phá, Gen Alpha sẽ được sinh ra trong một nền kinh tế tri thức trưởng thành, với những doanh nghiệp công nghệ toàn cầu do người Việt xây dựng và một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ sức cạnh tranh quốc tế.
Kỳ vọng cũng là trách nhiệm. Nếu Gen Z không hoàn thành phần việc của mình, những thế hệ sau sẽ phải tiếp tục giải những bài toán đáng lẽ hôm nay phải được giải quyết. Khi ấy, khoảng cách công nghệ với thế giới sẽ ngày càng lớn, và mục tiêu trở thành quốc gia phát triển sẽ lùi xa hơn.
Một cuộc chạy tiếp sức chỉ chiến thắng khi mỗi thế hệ đều hoàn thành tốt phần đường của mình. Câu hỏi "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" không chỉ dành cho những học sinh vừa bước ra khỏi phòng thi, mà còn phản ánh kỳ vọng của cả đất nước.
Thế hệ trẻ đang tạo dựng được niềm tin. Nhưng Việt Nam cần nhiều hơn nữa những người mang trong mình khát vọng làm chủ tương lai bằng tri thức. "Steve Jobs Việt Nam" sẽ không còn là một hình ảnh vay mượn từ nước ngoài. Hy vọng tương lai sẽ nhắc đến một cái tên Việt Nam trong đề thi ở một nước nào đó coi chúng ta là hình mẫu phát triển?