Bảo vệ dữ liệu là chìa khóa cho tăng trưởng của kinh tế số
Nền kinh tế số tại Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, nhưng sự tăng trưởng này dường như đang được định hình bởi "nhu cầu" thiết yếu nhiều hơn là "niềm tin" vững chắc.
Theo Tiến sĩ James Kang, giảng viên cấp cao ngành Khoa học máy tính tại Đại học RMIT Việt Nam, trong nền kinh tế số, phần lớn người dùng nhận thức rõ rủi ro rò rỉ thông tin cá nhân. Thế nhưng, họ vẫn buộc phải sử dụng các nền tảng số vì gần như không có sự lựa chọn thay thế.
Trong hoàn cảnh việc "không tham gia" đồng nghĩa với sự bất tiện và tụt hậu, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được xem là ưu tiên sống còn. Đây không chỉ là lá chắn bảo vệ quyền lợi người dùng, mà còn là chìa khóa then chốt để duy trì mức độ tương tác và bảo vệ đà tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.

Lỗ hổng quản trị và sự xói mòn niềm tin trong nền kinh tế số
Ngày nay, hệ sinh thái công nghệ đang len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống thường nhật. Từ việc đặt một bữa ăn qua GrabFood, gọi một cuốc xe trên beCar, săn hàng giảm giá trên Lazada, Shopee, cho đến việc thanh toán hóa đơn tại nhà hàng bằng MoMo hoặc ZaloPay... mọi hoạt động đều phụ thuộc sâu sắc vào hệ thống số.
Tuy nhiên, sự phụ thuộc này mang đến một nghịch lý đáng lo ngại: người dùng Việt Nam đang tham gia kinh tế số trong tâm thế thiếu an toàn. Mặc dù hàng ngày phải chứng kiến các vụ lừa đảo tinh vi, tin nhắn rác bủa vây hay những đợt rò rỉ dữ liệu quy mô lớn, họ vẫn tiếp tục "đăng nhập" vì không thể chối từ sự tiện lợi cốt lõi.
Theo Tiến sĩ James Kang, bài toán thực tế lúc này không phải là làm thế nào để xây dựng một niềm tin tuyệt đối từ con số không, mà là làm sao để "kìm chân" mức độ thiếu tin tưởng đang ngày một gia tăng. Nếu người dùng trở nên quá thận trọng, họ có thể vẫn sử dụng dịch vụ số nhưng không còn "toàn tâm toàn ý". Sự e dè này sẽ kéo theo hệ lụy trực tiếp: mức độ tương tác giảm, chi tiêu thắt chặt, và cuối cùng là đà tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế số bị kìm hãm.
Mối nguy thực sự gây ra sự xói mòn này không chỉ nằm ở giới hạn về mặt công nghệ, mà là lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác quản trị. Thực tế đang tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa quy định pháp luật về quyền riêng tư và cách thức các nền tảng số thực thi chúng. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ phớt lờ quy định do chưa nhận thức đủ độ nghiêm trọng, cộng thêm cơ chế giám sát và xử lý vi phạm còn lỏng lẻo. Về phía người dùng, họ hiếm khi đi khiếu nại vì quá tốn kém thời gian và công sức, dẫn đến tâm lý cam chịu khi dữ liệu bị sử dụng sai mục đích.
Sự đứt gãy này tạo ra một kẽ hở vô cùng nguy hiểm. Khi hậu quả pháp lý chưa đủ sức răn đe, nhiều nền tảng sẵn sàng nhắm mắt chấp nhận rủi ro, đánh đổi sự an toàn của khách hàng để chạy theo lợi ích ngắn hạn. Ngay cả khi xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp vẫn chọn cách "giữ im lặng" để bảo vệ uy tín thương hiệu và ngăn chặn phản ứng tài chính dây chuyền. Hệ quả là, quy mô thực sự của tảng băng chìm mang tên "lạm dụng dữ liệu" vẫn bị che đậy, trong khi kẻ gian lợi dụng sự ẩn danh xuyên biên giới để tự do thao túng.

Tái định nghĩa trách nhiệm: Không thể phó mặc an toàn cho cái nhấp chuột "Đồng ý"
Đã đến lúc chúng ta cần một sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy trách nhiệm giải trình. Hầu hết người dùng hiện nay chỉ đơn thuần lướt qua và nhấn mục “Đồng ý” khi cài đặt ứng dụng hoặc đăng ký dịch vụ mà không hề đọc kỹ các điều khoản pháp lý. Nói một cách trực diện, doanh nghiệp không thể và không nên kỳ vọng khách hàng đại chúng đủ chuyên môn để thẩm định những văn bản phức tạp đó. Việc đặt toàn bộ gánh nặng tự bảo vệ lên vai người dùng là bất hợp lý. Gánh nặng này bắt buộc phải thuộc về các nền tảng – những tổ chức nắm giữ nguồn lực tài chính và năng lực kỹ thuật vượt trội.
Để khôi phục niềm tin, một hướng đi hiệu quả là làm cho niềm tin trở nên “hữu hình” hơn. Việc thiết lập một hệ thống chứng nhận hoặc xếp hạng minh bạch về mức độ bảo vệ dữ liệu sẽ giúp người dùng có một điểm tham chiếu đáng tin cậy. Song song đó, các nền tảng cần từ bỏ thói quen thu thập dữ liệu vô tội vạ. Bằng cách thiết lập mặc định an toàn, sử dụng danh tính ẩn danh hoặc mã định danh do hệ thống tạo ra thay vì thông tin định danh toàn bộ, doanh nghiệp có thể khoanh vùng thiệt hại một cách chủ động nếu hệ thống lỡ bị tin tặc xâm nhập.
Cơ chế giám sát cũng cần sự lột xác, với sự can thiệp độc lập và mạnh mẽ từ phía nhà nước hoặc bên thứ ba đáng tin cậy. Hãy nhìn vào một ví dụ tương đồng từ ngành tài chính: người dân đặt bút ký hợp đồng vay mua nhà mà hiếm khi đọc hết các điều khoản bởi họ có niềm tin tuyệt đối rằng ngân hàng đó đang bị quản lý vô cùng chặt chẽ. Nền kinh tế số cũng khát khao một cách tiếp cận tương tự, nơi người dùng tin tưởng rằng hệ thống đang được giám sát bảo vệ, thay vì phải tự gồng mình đề phòng mọi lúc mọi nơi.
Bên cạnh đó, chiến lược truyền thông cũng cần được cải thiện. Thay vì các chính sách dài dòng, việc giải thích ngắn gọn, minh bạch về loại dữ liệu được thu thập và mục đích sử dụng sẽ tạo ra niềm tin mạnh mẽ hơn bất kỳ cam kết hình thức nào.
Cuối cùng, bảo vệ dữ liệu không thể chỉ dựa vào các đòn trừng phạt nghiêm khắc, mà là bài toán chia sẻ trách nhiệm hướng đến tương lai. Cơ quan quản lý cần ưu tiên ban hành những quy định đơn giản, khả thi, tập trung vào việc hướng dẫn và can thiệp sớm. Doanh nghiệp phải hành động chủ động để phát hiện và phòng ngừa rủi ro ngay từ trong trứng nước.
Và người dùng, dẫu được bảo vệ, vẫn phải nâng cao nhận thức, hình thành thói quen kiểm tra kỹ lưỡng các liên kết và email trước khi cung cấp thông tin. Chỉ khi đạt được sự cân bằng và đồng thuận này, niềm tin vào hệ thống số mới thực sự bền vững.