Nhịp đập công nghệ

Bất ngờ khi cấm vận không làm khó Oreshnik, châu Âu chật vật đối phó

Minh Trí 01/08/2026 12:15

Ukraine vừa trưng bày các mảnh vỡ từ tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Kết quả khám nghiệm gây bất ngờ khi cho thấy trong hơn 1.000 chi tiết thu được, không có gì từ phương Tây.

Cảnh quay hàng chục đầu đạn của tên lửa Oreshnik lao xuống mục tiêu. Video: kyiv_airdef

Điều này trái ngược với Iskander, tên lửa đạn đạo phổ biến nhất mà Nga sử dụng. Mới đây, kết quả khám nghiệm đạn Iskander chưa nổ cho thấy bên trong chứa hơn 140 linh kiện nước ngoài. Ít nhất 20 trong số đó được sản xuất năm 2025, giữa lúc cấm vận đang có hiệu lực.

Thông điệp nhằm vào châu Âu

Tác động trực tiếp của các cuộc tấn công bằng Oreshnik cho đến nay thực ra khá hạn chế. Nhà phân tích quốc phòng David Kirichenko nhận định trên Forbes rằng Oreshnik "quan trọng về mặt răn đe hơn là hủy diệt".

oreshnik-linh-kien.jpg
Mảnh vỡ được cho là của tên lửa Oreshnik được Ukraine trưng bày. Ảnh: AFP

Được thiết kế với mục đích chính là mang đầu đạn hạt nhân, các đầu đạn Oreshnik rơi xuống Ukraine thực tế chỉ như những khối kim loại. Điều đó lí giải cho việc Ukraine có thể thu được nhiều chi tiết còn khá nguyên vẹn để phân tích.

Điều làm giới phân tích lo ngại là năng lực của tên lửa này. Oreshnik được cho là mang tới 36 đầu đạn con và đạt tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh ở pha cuối. Tính năng này khiến hầu hết các hệ thống phòng thủ tại châu Âu hoàn toàn "bó tay" vì không kịp phản ứng.

Giá trị thực sự của những lần phóng Oreshnik nằm ở sự mập mờ có chủ đích. Mỗi lần phóng, đối phương không biết bên trong tên lửa chứa gì cho đến khi hàng chục đầu đạn rơi xuống. Khoảng thời gian bất định đó buộc chính phủ các nước trong tầm bắn của Oreshnik đối mặt với khả năng tấn công hạt nhân, phải kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp và chịu áp lực nội bộ.

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Kaja Kallas gọi đây là "chiến thuật dọa dẫm chính trị và hành vi liều lĩnh hạt nhân". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án đó là hành vi "leo thang." Nhưng chính phản ứng mạnh mẽ từ phương Tây lại cho thấy Oreshnik đang hoàn thành đúng nhiệm vụ răn đe của nó.

Công nghệ "thuần Nga" và giải pháp kĩ thuật cực đơn giản

Để đạt tính năng như vậy, Oreshnik được cho là sử dụng công nghệ của nhiều loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Nga liên tục phát triển từ thời Liên Xô. Thay vì mang số ít đầu đạn và có tầm bắn chục nghìn kilomet, tên lửa mang nhiều đầu đạn hơn và giảm tầm bắn xuống. Đây là quy luật vật lí thông thường.

oreshnik-dan-con.png
Minh họa bố trí đầu đạn Oreshnik.

Không cần tên lửa mới hoàn toàn, chỉ cần tận dụng nền tảng vững chắc từ trước. Nền tảng đó không những là công nghệ, mà còn là những dây chuyền sản xuất cũ nhưng tin cậy, xây dựng từ thời Liên Xô và nâng cấp dần tới nay.

Toàn bộ hơn 1.100 linh kiện được nhận diện trong quả Oreshnik bắn vào Ukraine mới đây đều xuất xứ từ Nga hoặc Belarus. Các chuyên viên xác định 40 doanh nghiệp Nga và 2 doanh nghiệp Belarus tham gia chuỗi sản xuất.

Trong đó, nổi bật là nhà máy Integral tại Minsk, một trong những cơ sở sản xuất vi mạch lớn nhất Đông Âu và nhà máy bán dẫn Tranzistor. Hơn một nửa số linh kiện được sản xuất trong giai đoạn 2023–2024, một số từ năm 2025. Đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất mới, không phải "tận dụng" từ các tên lửa cũ.

Nói cách khác, Nga đã xây dựng được một chương trình tên lửa đạn đạo tầm trung rất khó ngăn chặn, cả về mặt tác chiến lẫn về mặt sản xuất. Moscow giờ đã hoàn toàn tự chủ về linh kiện, không phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung nào mà cấm vận có thể cắt đứt.

rsd-10.jpg
Tên lửa đạn đạo tầm trung RSD-10 của Liên Xô, với ba đầu đạn con. Ảnh: Truyền thông Nga

Tuy nhiên, bước tiến này của Nga cũng có nhược điểm. Khối điện tử điều khiển trên đầu đạn của Oreshnik được phát hiện sử dụng nhiều đèn chân không, loại công nghệ từ thập niên 1960. Theo Defence Express, đây là dấu hiện phản ánh giới hạn trong năng lực sản xuất vi mạch của công nghiệp Nga.

Trái tim hệ thống dẫn đường trên các đầu đạn con là con quay hồi chuyển GU-503, thiết kế từ thập niên 1970. Công nghệ này kém chính xác hơn nhiều so với các phương thức dẫn đường hiện đại. Số lượng đầu đạn đủ làm quá tải mọi hệ thống phòng thủ. Mục đích chủ đạo là mang vũ khí hạt nhân bù đắp được độ chính xác.

Thế khó của châu Âu

Điều then chốt là sự nguy hiểm của Oreshnik không đến từ công nghệ cao siêu, mà thuần túy là những bài toán vật lí và xác suất mà mạng lưới phòng thủ của khối NATO ở châu Âu chưa có lời giải.

Một số ít hệ thống có thể đánh chặn được tên lửa từ ngoài khí quyển, trước khi nó triển khai đầu đạn con. Nhưng hiện tại số lượng đó quá ít. Tuyên bố đánh chặn được tên lửa này cũng mới chỉ trên lí thuyết.

Câu chuyện rộng hơn có lẽ còn đáng lo ngại cho châu Âu hơn quả tên lửa, nay đã được triển khai ở Belarus và có thể vươn tới mọi thành phố lớn ở lục địa già. Oreshnik là một trong những câu trả lời đanh thép của Nga trước cấm vận. Phản ứng chỉ đơn giản là thiết kế vũ khí không cần những linh kiện bị hạn chế.

Nếu vũ khí đó vẫn khai thác được khoảng trống phòng thủ mà đối phương chưa khỏa lấp, tiềm năng hiện có vẫn đáng giá. Hơn hết, trong kịch bản Nga cập nhật được những công nghệ mới hơn lên Oreshnik, loại tên lửa này sẽ còn có thể đáng sợ hơn nữa.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bất ngờ khi cấm vận không làm khó Oreshnik, châu Âu chật vật đối phó
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO