Văn hóa - Đời sống

Bên bờ sông Hương, nhạc Trịnh không chỉ là hoài niệm

Tiểu Vũ 15/06/2026 06:35

Đêm nhạc Huế - Sài Gòn - Hà Nội đưa nhạc Trịnh Công Sơn trở lại Huế, với những nhân tố trẻ trung tạo thêm cảm xúc cho khán giả.

Đêm nhạc Trịnh diễn ra bên bờ sông Hương thơ mộng. Ảnh: Tiểu Vũ
Đêm nhạc Trịnh diễn ra bên bờ sông Hương thơ mộng. Ảnh: Tiểu Vũ

Tối 14/6, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề Huế - Sài Gòn - Hà Nội diễn ra tại sân khấu bờ sông Hương, trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026. Chương trình thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn, do gia đình nhạc sĩ phối hợp cùng các đơn vị đối tác thực hiện.

Với Trịnh Công Sơn, Huế không chỉ là nơi ông từng sống, từng học, từng yêu, mà còn là vùng ký ức đi qua nhiều ca khúc bằng mưa, phố cũ, hàng cây, dòng sông và những cuộc chia xa.

Trong không gian đó, chương trình tạo thêm cảm giác mới khi đặt cạnh những nghệ sĩ có nhiều duyên nợ với nhạc Trịnh các giọng ca ít xuất hiện trước đây như Bùi Lan Hương, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm… Sự có mặt của họ giúp những ca khúc quen bớt cũ, gần hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ tinh thần Trịnh Công Sơn.

Đại diện chính quyền thành phố Huế tặng hoa cho gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Tiểu Vũ
Đại diện chính quyền thành phố Huế tặng hoa cho gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Tiểu Vũ

Huế giữ phần ký ức cho đêm nhạc

Sân khấu bờ sông Hương và đông đảo khán giả Huế tạo cho chương trình một lớp nền giàu cảm xúc. Ở đó, nhiều câu hát của Trịnh Công Sơn như gần hơn với cảnh sắc từng đi vào ca từ: mưa hồng, đường phượng bay, tầng tháp cổ, hàng cây, bóng dáng người xưa.

Chương trình được chia thành ba phần: Một cõi đi về, Rồi từ đó, tôi yêu emHuế - Sài Gòn - Hà Nội. Cấu trúc này giữ cho đêm nhạc một đường dây rõ, từ ký ức Huế sang tình ca, rồi mở ra những vùng đất gắn với đời sống và âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Phần tạo cảm giác mới nằm ở cách các giọng hát khác nhau bước vào nhạc Trịnh. Có người giữ vẻ trữ tình. Có người đem đến năng lượng sáng hơn. Có người tạo không gian bảng lảng. Có người làm ca khúc gần hơn với người nghe trẻ.

Ảnh màn hình 2026-06-14 lúc 23.52.25
Các nghệ sĩ hát Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn. Ảnh: Tiểu Vũ

Quốc Thiên - gương mặt mới của tình ca Trịnh Công Sơn

Quốc Thiên không phải gương mặt thường được mặc định với nhạc Trịnh, nên sự xuất hiện của anh đem đến cảm giác mới cho chương trình. Anh bước vào các tình khúc Trịnh Công Sơn bằng sự mềm mại, sáng và gần, không làm ca khúc nặng thêm bằng những xử lý quá nhiều cảm xúc.

Với Diễm xưa, Phôi pha, Biển nhớ, Quốc Thiên giữ mạch hát rõ, chậm vừa đủ để người nghe đi theo từng câu chữ. Tình ca Trịnh Công Sơn vốn nhiều nhớ nhung và khoảng trống. Người hát cần để lại phần lặng cho khán giả, thay vì lấp đầy bài hát bằng cảm xúc của riêng mình.

Ảnh màn hình 2026-06-14 lúc 23.46.05
Quốc Thiên mang đến cho khán giả Huế nhiều cảm xúc mới khi hát nhạc Trịnh. Ảnh: Tiểu Vũ

Diễm xưa, Quốc Thiên để giai điệu đi tự nhiên, để cơn mưa, con đường và bóng dáng cũ hiện lên qua ca từ. Cách hát đó làm bài hát gần hơn với khán giả đại chúng, nhất là những người không quen nghe Trịnh theo lối quá cổ điển.

Với Phôi phaBiển nhớ, Quốc Thiên giữ được màu buồn nhẹ, không kéo bài hát xuống quá sâu. Nỗi nhớ trong phần hát của anh có độ sáng, có khoảng thở. Nhờ vậy, những tình khúc quen vẫn giữ được vẻ mềm, nhưng không chìm vào cảm giác xa cách.

Bùi Lan Hương đem những cảm xúc mới

Bùi Lan Hương là màu giọng khác trong chương trình. Cô được biết đến với dream pop, với giọng hát mơ hồ, hơi lạnh và giàu không khí. Khi hát nhạc Trịnh, màu giọng đó tạo một vùng cảm xúc riêng.

Với Nhìn những mùa thu điTa thấy gì trong đêm nay, Bùi Lan Hương không đi theo lối tình ca quen thuộc. Cô tạo không gian xa, tối và bảng lảng hơn, phù hợp với những ca khúc gợi trạng thái nhìn lại, hoang mang, mất dấu.

Ảnh màn hình 2026-06-14 lúc 23.49.45
Ca sĩ Bùi Lan Hương với vùng cảm xúc nhạc Trịnh khác lạ.

Nhìn những mùa thu đi, Bùi Lan Hương để hình ảnh mùa thu, bóng dáng và nỗi buồn hiện ra qua màu âm, không kể lể. Với Ta thấy gì trong đêm nay, cô giữ được cảm giác bất an vừa đủ, để câu hỏi trong bài hát mở ra thay vì đóng lại bằng một cảm xúc cụ thể.

Phần thể hiện của Bùi Lan Hương tạo thêm một bầu khí quyển cho nhạc Trịnh. Người nghe trẻ có thể thấy gần hơn với Trịnh Công Sơn qua màu âm đó, còn người nghe lâu năm có thêm một cảm nhận khác với những ca khúc đã quen.

Hà Lê đưa nhạc Trịnh đến gần khán giả trẻ

Bên cạnh Bùi Lan Hương, Quốc Thiên và Võ Hạ Trâm, Hà Lê góp thêm màu trẻ cho đêm nhạc. Với Mưa hồng, Ở trọHuế Sài Gòn Hà Nội, anh đưa tinh thần R&B/hip-hop vào nhạc Trịnh, giúp ca khúc có chuyển động mới, sáng hơn và gần hơn với thẩm mỹ nghe nhạc hôm nay.

Ảnh màn hình 2026-06-14 lúc 23.44.26
Ca sĩ Hà Lê với hát nhạc Trịnh với phong cách hiện đại mới mẻ.

Nguyễn Minh Quân, 22 tuổi, sinh viên ở Huế, chia sẻ: “Trước đây em ít nghe nhạc Trịnh, chắc vì thấy hơi xa với tuổi của mình. Tối nay nghe Bùi Lan Hương, Hà Lê, Quốc Thiên hát, em thấy có nhiều cảm xúc mới mẽ. Cách hát và bản phối làm bài hát có cảm giác gần hơn, không còn quá cách biệt với người trẻ như em”.

Cảm nhận của Quân cho thấy người trẻ vẫn có nhu cầu đến với nhạc Trịnh, nhưng theo cách gần với thẩm mỹ của họ hơn. Những nhân tố mới trong đêm nhạc như Hà Lê, Bùi Lan Hương, Quốc Thiên đã đáp ứng phần nào kỳ vọng đó. Họ không kéo nhạc Trịnh ra khỏi tinh thần vốn có, mà giúp các ca khúc quen bước vào không gian biểu đạt gần hơn với công chúng trẻ hôm nay.

Võ Hạ Trâm mở ra phía sáng của nhạc Trịnh

Võ Hạ Trâm là giọng ca nội lực, thường tạo ấn tượng bằng những sân khấu giàu sức bật. Khi bước vào nhạc Trịnh, cô đem đến màu cảm xúc khác với vẻ u hoài quen thuộc.

Với Dấu chân địa đàngMỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Võ Hạ Trâm làm rõ phía sáng, phía sống động trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh không chỉ có mưa, buồn và chia xa. Trong nhiều ca khúc, ông vẫn giữ một tinh thần trong trẻo sau mất mát.

721464207_1304979588472291_6509332103442470681_n.jpg
Ca sĩ Võ Hạ Trâm với Dấu chân địa đàng của Trịnh Công Sơn

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Võ Hạ Trâm giữ được độ sáng của bài hát, đưa ca khúc lên bằng nội lực nhưng không làm mất sự trong trẻo. Với Dấu chân địa đàng, cô cho thấy nhạc Trịnh vẫn có thể vang lên bằng một giọng hát mạnh, giàu sức sống, miễn là kỹ thuật được đặt sau cảm xúc.

Nhạc Trịnh đang chờ những nhân tố mới

Đêm nhạc Huế - Sài Gòn - Hà Nội vẫn có Cẩm Vân, Đức Tuấn, Tấn Sơn và tiếng saxophone Trần Mạnh Tuấn như những điểm tựa giàu kinh nghiệm. Sự có mặt của các nhân tố trẻ trung bên cạnh đó tạo nên một đối thoại cần thiết giữa ký ức và hiện tại trong cách trình bày nhạc Trịnh Công Sơn.

Saxophone Trần Mạnh Tuấn, người gắn bó lâu năm với nhạc Trịnh
Saxophone Trần Mạnh Tuấn, người gắn bó lâu năm với nhạc Trịnh.

Với một di sản âm nhạc, việc gìn giữ không chỉ nằm ở sự lặp lại những giọng hát đã quen thuộc với công chúng. Các ca khúc cần được đặt vào những cách thể hiện mới, những bản phối mới và những cảm quan thẩm mỹ mới để tiếp tục mở rộng biên độ cảm xúc.

Khi người trẻ thấy nhạc Trịnh gần hơn, còn người nghe lâu năm nhận ra những ca khúc quen vẫn có thể vang lên bằng một sắc thái khác, di sản âm nhạc đó không bị đóng lại trong hoài niệm. Nó tiếp tục hiện diện trong đời sống biểu diễn hôm nay.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bên bờ sông Hương, nhạc Trịnh không chỉ là hoài niệm
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO