Công nghệ quân sự

Binh chủng mới của quân đội

Cẩm Bình 09/09/2026 09:43

Suy giảm dân số dẫn đến thiếu hụt nhân sự quân đội, buộc nhiều quốc gia phải đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Lâu nay áp lực lên cấu trúc kinh tế - xã hội mà tình trạng tỉ suất sinh sụt giảm tạo ra - chẳng hạn gây thiếu hụt lao động trẻ tuổi làm giảm khả năng thích ứng với công nghệ mới, đem đến nguy cơ thâm hụt thậm chí vỡ quỹ lương hưu, làm bùng nổ nhu cầu chăm sóc người cao tuổi (viện dưỡng lão, trung tâm y tế cùng dịch vụ đi kèm) nhưng thiếu nguồn cung - đã được chú ý và tìm cách giải quyết. Tuy nhiên vẫn còn một khía cạnh chịu tác động to lớn không kém: mô hình quốc phòng dựa trên nhân lực.

Quân đội thiếu quân nhân

Điển hình là Hàn Quốc – quốc gia có tỉ suất sinh thuộc nhóm thấp nhất thế giới (0,75 con/phụ nữ năm 2024). Tờ The Guardian cho biết dân số nam ở độ tuổi 20 (nhóm thực hiện nghĩa vụ quân sự chủ yếu) của nước này giai đoạn 2019 - 2025 giảm khoảng 30% xuống còn 230.000 người.

Láng giềng Nhật Bản cũng gặp phải cảnh liên tục không đạt chỉ tiêu tuyển quân, có vài năm chỉ đạt dưới 80%. Theo trang Routine of Japan, hiện tại 37% quân nhân đã ngoài 40% khiến lực lượng phòng vệ rơi vào tình trạng già hóa cùng xã hội.

Tại lục địa già, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ghi nhận nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm trên 22% dân số Liên minh châu Âu. Tuổi trung bình của dân số là 44,9.

Xây dựng đội quân thông minh

Trước hoàn cảnh trên, nhiều quốc gia tìm đến công nghệ. Hàn Quốc triển khai chiến lược “Cải cách quốc phòng 4.0”, không còn lấy số lượng quân nhân làm gốc mà chuyển sang hướng tinh gọn, tự động hóa và tối đa hóa.

Screenshot 2026-09-08 144201
Chó robot cùng UAV tại căn cứ Seoul. Ảnh: Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Lính gác tại Khu phi quân sự (DMZ) bằng tháp giám sát tự động, camera nhiệt tích hợp AI và súng máy tự động khai hỏa khi phát hiện xâm nhập trái phép.

Binh chủng Dronebot kết hợp giữa máy bay không người lái với robot được thành lập. Các phi đội tự đảm nhận nhiệm vụ trinh sát, rà phá bom mìn lẫn tấn công, giảm thiểu số lượng bộ binh tiền tuyến.

Lực lượng hải quân đang phát triển biên đội tàu chiến không người lái - có người lái kết hợp (MUM-T) để tuần tra các vùng biển mà không cần thủy thủ đoàn lớn. Đóng vai trò đầu não là tàu chỉ huy đa năng Ghost Commander II do tập đoàn Hanwha Ocean phát triển, mức giãn nước lên đến 42.000 tấn cho phép triển khai đồng loạt vũ khí tấn công, phương tiện đổ bộ cùng hạm đội không người lái. Ngoài ra còn có tàu mặt nước không người lái Sea Ghost vận tốc tối đa 40 hải lí/giờ, đủ khả năng kiểm soát 4 xuồng tự hành M-Searcher, hay tàu săn mìn tự hành chuyên trách vô hiệu hóa thủy lôi.

Để tận dụng số chiến hạm có người lái mà không cần cải hoán phần cứng, Hàn Quốc tích hợp AI vào robot hình người PiBot phát triển bởi Viện nghiên cứu KAIST. Trong thử nghiệm robot này đã thành công tự xoay bánh lái, nghe hiểu khẩu lệnh của sĩ quan trực và điều khiển trực tiếp tàu tại căn cứ Changwon.

Nhật cũng dành ra mức ngân sách kỉ lục cho năm 2027 (khoảng 56 tỉ USD) nhằm đẩy nhanh nỗ lực “bù đắp” quân số bằng công nghệ. Lực lượng phòng vệ nước này tích hợp AI vào hệ thống chỉ huy tác chiến hỗn hợp giúp tự động hóa công tác phân tích lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau. Hệ thống có thể tự động nhận diện mục tiêu và đề xuất phương án tấn công tối ưu trong vài phút thay vì vài giờ, theo tờ The Mainichi.

Về trang bị, Nhật đã đặt hàng khu trục hạm thế hệ mới tự động hóa cao chỉ cần 90 thủy thủ vận hành – giảm hơn một nửa so với mức 200 người trên khu trục hạm truyền thống. Các dòng máy bay không người lái phóng từ trên không hoặc dưới nước để phối hợp tác chiến cùng tên lửa hành trình tầm xa được đẩy mạnh mua sắm hoặc phát triển, qua đó tận dụng nhóm phi công lớn tuổi (lên đến 55 tuổi) – đối tượng không còn đủ thể lực lái tiêm kích siêu thanh như F-35 nhưng thừa kinh nghiệm để điều khiển máy bay từ xa thông qua màn hình máy tính.

Tại châu Âu, Anh lên kế hoạch xây dựng lực lượng kết hợp binh sĩ truyền thống với AI và hệ thống tự hành. Đảo quốc sương mù muốn dành 5 tỉ bảng cho phương tiện không người lái.

Quân đội Đức cũng đang tìm cách đưa AI vào quá trình ra quyết định, đồng thời thử nghiệm phương tiện mặt đất không người lái (UGV).

Hệ thống phòng thủ laser cùng vũ khí chính xác cao đang được nhiều nước châu Âu chú trọng đầu tư. Chúng vận hành tự động bằng máy tính giúp giảm quy mô đội ngũ hậu cần.

AI được sử dụng để phân tích dữ liệu khổng lồ từ vệ tinh, radar, cảm biến theo thời gian thực. Nhờ đó một nhóm chỉ huy nhỏ cũng có thể bao quát toàn bộ chiến trường và đưa ra quyết định tấn công nhanh chóng thay vì cần hàng nghìn sĩ quan tham mưu như truyền thống.

Screenshot 2026-09-08 145028
Hệ thống tự hành ngày càng phổ biến. Ảnh: Sean Gallup/Getty Images

Công nghệ có giúp bù đắp?

Theo cựu tướng Hàn Quốc Chun In-bum, công nghệ không phải “thuốc chữa bách bệnh” mà chỉ bù đắp phần nào thiếu hụt quân số. Quân đội mỗi nước vẫn cần có nhân lực để giữ gìn và đánh chiếm lãnh thổ, vẫn cần đội ngũ vận hành - giám sát hệ thống AI được đào tạo bài bản.

Thay đổi mô hình quốc phòng thúc đẩy quân đội chuyển từ tuyển thêm người sang nâng cao năng lực vận hành của quân nhân. Một binh sĩ có thể điều khiển nhiều máy bay không người lái, một nhóm tác chiến nhỏ có thể giám sát hệ thống cảm biến, robot mặt đất lẫn phương tiện tự hành. Dữ liệu thời gian thực giao cho AI xử lí, con người không cần trực tiếp có mặt tại mọi vị trí chiến đấu.

Một vấn đề nữa là khi AI và robot gây ra sai lầm chết người như xác định nhầm dân thường hay quân mình là mục tiêu cần tiêu diệt, ai sẽ chịu trách nhiệm? Giao bao nhiêu quyền quyết định cho máy móc mà vẫn nắm quyền kiểm soát cuối cùng đồng thời đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế không phải việc dễ dàng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Binh chủng mới của quân đội
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO