Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Pháp - Việt, Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu vở opera "Khung cảnh lãng quên" (Paysage dans l’oubli) của nhà soạn kịch Olivier Dhénin Hữu kết hợp cùng Nhà soạn nhạc Benjamin Attahir.
Vở opera được thực hiện bởi sự hợp tác giữa các đơn vị: Đại sứ quán Pháp, Tổng Lãnh sự quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm Văn học Nghệ thuật TP.HCM. Đơn vị sản xuất: Công ty Sân khấu Wintereise.
Đi tìm ký ức đã mất, Khung cảnh lãng quên là bức họa lịch sử trữ tình về một Việt Nam ngàn năm văn hiến và mối liên hệ với Pháp, lần đầu tiên được đưa lên sân khấu.
Olivier Dhénin Hữu sử dụng sân khấu như một chiếc hộp thần kỳ quay ngược thời gian để kể lại biên niên sử của tổ tiên ông thông qua góc nhìn Lịch sử và Truyền thuyết: triều đình Đại Nam, huyền thoại đất Rồng,…
Vở opera Khung cảnh lãng quên như một bài thơ đầy kịch tính đan xen giữa lời thoại, bài hát và âm nhạc. Một hình thức opera mới hòa quyện tinh thần phương Đông và phương Tây để kể câu chuyện về những khung cảnh bị lãng quên và được tái khám phá.
Khung cảnh lãng quên sẽ được công diễn tại Nhà hát TP.HCM, số 7 Công trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, quận 1 vào lúc 16 giờ ngày 26.11; tại Nhà hát Hồ Gươm số 40 P.Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 19 giờ ngày 28.11.
Tóm tắt nội dung Vở Opera "Khung cảnh lãng quên":
Antonin - một người Việt từng là phi công trong quân đội Pháp, là cháu trai của Rosaline - một phụ nữ Việt Nam rời Sài Gòn năm 1958 với các con cùng chồng sang Pháp. Louise, con gái bà, có rất ít ký ức về tuổi thơ ở Sài Gòn.
Cuộc sống Pháp đã xóa nhòa quá khứ gia đình. Ở đất nước mới này, cô lớn lên và quên mất quê hương, giống như mẹ cô đã từ bỏ cuộc sống trước đây của mình. Antonin, con trai của Louise, cháu ngoại của Rosaline cố gắng tìm lại ký ức gia đình thông qua những câu chuyện từ bà ngoại, những bức ảnh cũ, những cuốn sách.
Trí tưởng tượng gợi nên từ những câu chuyện, hình ảnh và tranh vẽ đã giúp làm sống lại những khung cảnh bị lãng quên này trong cậu và gia đình. Thời gian trôi qua và nỗi mất mát dần vơi đi, nhường chỗ cho sự hòa giải.