Cải cách Luật Phá sản: Doanh nghiệp ‘viết đơn xin chết’ có cơ hội tái sinh
Trước đây, việc nộp đơn phá sản "như là viết đơn xin chết". Tuy nhiên, theo tinh thần sửa đổi luật lần này, phá sản là một quá trình phục hồi, mà phục hồi không được thì mới phá sản.
Ngày 23.10, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Phá sản (sửa đổi).
Cảnh báo tình trạng DN “xác sống”
Đại biểu Ngô Đông Hải (Hưng Yên) đặc biệt cảnh báo về tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) "xác sống" cố gắng che giấu thông tin, kéo dài hoạt động, tạo vỏ bọc hào nhoáng để lặng lẽ rút tài sản, tẩu tán tài sản và trốn tránh nghĩa vụ.
“Nếu không có sự ngăn chặn kịp thời, đến khi các doanh nghiệp này chủ động phá sản thì "không còn gì để xử lý", gây hậu quả khôn lường và quyền lợi của người liên quan không được bảo vệ”, ông Hải nói.
Do đó, đại biểu Hải đề nghị dự thảo luật phải quy định rõ thẩm quyền nhất định của "cơ quan chức năng" trong việc "khởi động thủ tục phục hồi phá sản này". Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý quy định này cần cân nhắc để "phù hợp thông lệ quốc tế" vốn không ủng hộ phá sản bắt buộc.

Đại biểu Đặng Ngọc Huy (Quảng Ngãi) cho rằng cần sửa đổi tên luật và đặt vấn đề về phục hồi doanh nghiệp.
Nêu một vấn đề thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Huy cho hay một công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, vì nợ (chủ yếu là nợ lương và bảo hiểm xã hội của công nhân), theo quy định công ty phải giải thể nhưng không có nguồn tiền để giải thể. Do vậy từ năm 2016 đến nay, công ty này không thể giải thể được.
Từ thực tế trên, ông Huy kiến nghị, khi sửa đổi Luật Phá sản, cũng cần xem xét điều chỉnh trong Luật Doanh nghiệp để loại hình công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước được phép áp dụng thủ tục phá sản bên cạnh hình thức giải thể, nhằm giải quyết dứt điểm các tình huống thực tế.
Đại biểu Phan Đức Hiếu (Hưng Yên) đề nghị đổi tên luật thành "Luật Phục hồi và Phá sản". Theo ông, tên gọi này có ba ý nghĩa:
Thứ nhất là nhấn mạnh "phục hồi" và "phá sản" là hai quá trình riêng biệt; thứ hai là khẳng định mục tiêu lớn của luật là phục hồi, phá sản chỉ là giải pháp cuối cùng; thứ ba, trong bối cảnh Việt Nam, khái niệm phá sản thường bị hiểu theo nghĩa xấu.
“Việc thêm chữ "phục hồi" sẽ thay đổi được tâm lý, nhận thức của xã hội và chủ nợ về vấn đề này”, ông Hiếu nói.
Về điều 38 (nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản), ông Hiếu đánh giá đây là điều khoản vô cùng quan trọng, nhưng quy định còn lỏng lẻo.
Điều này dẫn đến hai rủi ro thực tế: Chủ nợ hoặc đối thủ cạnh tranh có thể lạm dụng quyền nộp đơn để làm ảnh hưởng hình ảnh doanh nghiệp dù món nợ nhỏ; hoặc doanh nghiệp thực sự phá sản sẽ không tự nộp đơn, cố tình trì hoãn để tẩu tán tài sản, khiến chủ nợ thiệt hại. Do vậy, cần phải ràng buộc nghĩa vụ chặt chẽ với các quy định rõ thời gian, điều kiện phải nộp đơn.

Đặc biệt, đại biểu Hiếu chỉ ra, dự thảo luật đang ràng buộc trách nhiệm nộp đơn cho chủ tịch HĐQT. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp quy định thẩm quyền quyết định phá sản thuộc về tập thể HĐQT, chủ tịch HĐQT chỉ là người ký đơn sau khi có quyết định của HĐQT. Do đó, phải quy định lại trách nhiệm cho đúng chủ thể.
Hướng tới sự nhân văn
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng có những doanh nghiệp mong muốn được phá sản để làm lại, sau đó phục hồi. Khẳng định, không phải “chết lâm sàng thì chết luôn”, nhưng ông Hoan cho hay cần nhìn một cách tích cực hơn đối với doanh nghiệp phá sản, đây cũng là hướng để giúp cho các doanh nghiệp có hướng đi mới.
“Do đó, tên luật nên là “Luật Phục hồi, phá sản” thì sẽ mang tính chất nhân văn, khẳng định Nhà nước đồng hành với doanh nghiệp, giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Câu chuyện về doanh nghiệp được xử lý phá sản sẽ là “biểu tượng” cho các doanh nghiệp sau nhìn nhận, đó là chuyện bình thường để tiếp tục cố gắng vươn lên. Luật hướng tới sự nhân văn, chứ không chỉ là đúng hay sai”, ông Hoan nêu rõ.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất đổi tên luật thành "Luật Phục hồi và Phá sản" và thay đổi căn bản nội dung theo hướng này.
Ông Định phân tích, trước đây xã hội thường hiểu "phá sản" là xấu, việc nộp đơn phá sản "như là viết đơn xin chết". Tuy nhiên, theo kinh nghiệm quốc tế và tinh thần sửa đổi luật lần này, "phá sản là một quá trình phục hồi, mà phục hồi không được thì mới phá sản".
Theo ông Định, mục tiêu của luật là hỗ trợ doanh nghiệp đang "ngắc ngoải" được phục hồi. Nếu doanh nghiệp "không khả năng sống nữa" thì luật cho phép thực hiện thủ tục để bảo vệ quyền lợi của ba đối tượng - bảo vệ chủ nợ, bảo vệ khách hàng và bảo vệ một nền kinh tế lành mạnh.

Liên quan đến thủ tục "phục hồi" doanh nghiệp, đại biểu Phạm Đình Toản (Hưng Yên) cho rằng nên "trả hoạt động này về cơ chế thị trường" thay vì thông qua tòa án. Phục hồi là "việc giữa doanh nghiệp với các chủ nợ" tự thống nhất với nhau. Việc đưa tòa án vào quy trình này "vừa thêm thủ tục", "dễ bị lợi dụng" và "không đúng chức năng của tòa".
Đại biểu đề nghị luật cần quy định rõ các điều kiện "đến ngưỡng". Ví dụ, nếu không trả được 65% nợ trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì thủ tục phá sản sẽ được tiến hành "tự động". Khi đó, các chủ thể (bao gồm cả cơ quan chức năng như cơ quan thuế) sẽ đề nghị phá sản để "làm trong sạch môi trường kinh doanh", thay vì kéo dài quy trình phục hồi.

