Nhịp đập công nghệ

Cần xây dựng quy định rõ hơn về di sản số của người đã khuất

Bùi Tú 06/07/2026 12:49

Khi AI có thể tái tạo giọng nói, khuôn mặt và tính cách con người, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm xây dựng khuôn khổ pháp lí rõ hơn về "di sản số" trước khi quyền quyết định rơi hoàn toàn vào tay các nền tảng công nghệ.

di sản số
Việt Nam cần xây dựng quy định rõ hơn về di sản số của người đã khuất

Khi Giáo sư Richard Scolyer, nhà khoa học ung thư nổi tiếng của Australia qua đời sau ba năm chống chọi với ung thư não, ông để lại nhiều di sản số là các công trình y học. Việc chủ động hiến dữ liệu y khoa và chấp nhận thử nghiệm liệu pháp điều trị mới đã giúp những thông tin về căn bệnh của ông tiếp tục phục vụ nghiên cứu ngay cả khi chủ nhân không còn. Câu chuyện ấy cũng đặt ra một vấn đề ngày càng cấp bách trong kỉ nguyên số: Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu của mỗi người sau khi họ qua đời?

Khi dữ liệu là di sản số tồn tại lâu hơn con người

Giáo sư Richard Scolyer được cả thế giới biết đến không chỉ vì những đóng góp trong lĩnh vực giải phẫu bệnh học, mà còn bởi quyết định biến chính mình thành đối tượng nghiên cứu khi mắc ung thư não giai đoạn cuối. Cùng với bác sĩ ung bướu Georgina Long, ông chấp nhận thử nghiệm một phác đồ điều trị chưa từng được áp dụng trước đó nhằm tạo thêm dữ liệu cho giới khoa học.

Dù không thể chiến thắng căn bệnh, những dữ liệu mà ông để lại vẫn tiếp tục đóng góp cho y học và mở ra hy vọng cho các bệnh nhân trong tương lai. Điều khác biệt nằm ở chỗ, Giáo sư Scolyer đã chủ động quyết định dữ liệu của mình sẽ được sử dụng như thế nào và phục vụ ai. Trong khi đó, phần lớn mọi người lại không có lựa chọn tương tự.

Ngày nay, mỗi người đều để lại một "cuộc đời số" đồ sộ gồm email, tài khoản mạng xã hội, ảnh lưu trên đám mây, hồ sơ bệnh án điện tử, lịch sử giao dịch ngân hàng, ví tiền mã hóa, dữ liệu từ đồng hồ thông minh, nhật kí tập luyện hay hàng nghìn cuộc trò chuyện riêng tư.

Không giống tài sản vật chất, những dữ liệu này thường không biến mất khi chủ nhân qua đời. Chúng tiếp tục tồn tại trên máy chủ của các công ty công nghệ, nhưng ai được quyền truy cập, lưu giữ hay xóa bỏ chúng lại phụ thuộc chủ yếu vào điều khoản sử dụng của từng nền tảng.

Tại Việt Nam, vấn đề này bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2025 khi một nền tảng nhắn tin phổ biến xóa lịch sử trò chuyện của các tài khoản không còn hoạt động. Nhiều gia đình bày tỏ tiếc nuối khi những đoạn hội thoại cuối cùng với người thân đã khuất cũng biến mất. Cũng trong năm đó, nền tảng này bị xử phạt vì mở rộng thu thập dữ liệu cá nhân nhưng không trao cho người dùng quyền lựa chọn thực sự đối với việc chia sẻ thông tin.

Theo ThS. Mai Tất Đạt, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học RMIT Việt Nam, các quy định hiện nay mới tập trung bảo vệ dữ liệu của người đang sống.

"Khi một người qua đời, họ không còn có thể đồng ý, từ chối hay rút lại sự đồng ý đối với việc xử lí dữ liệu. Khi đó, số phận của những bức ảnh, tin nhắn, bản ghi âm hay dấu vết cuộc đời trên không gian số chủ yếu do điều khoản của nền tảng quyết định", ông nhận định.

Khoảng trống pháp lí này ngày càng đáng chú ý khi dữ liệu cá nhân mang nhiều giá trị khác nhau. Có dữ liệu là tài sản tài chính như tiền mã hóa. Có dữ liệu là kí ức của gia đình. Có dữ liệu liên quan đến quyền riêng tư của nhiều người khác. Và cũng có dữ liệu đủ để AI tái tạo giọng nói, khuôn mặt hoặc phong cách trò chuyện của người đã mất.

Trong khi đó, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định 356/2025 của Việt Nam đã siết chặt việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như thông tin sức khỏe, sinh trắc học hay tài chính, nhưng đều tập trung vào quyền của người còn sống. Luật chưa trả lời hàng loạt câu hỏi mới: người thân có được đọc hồ sơ y tế của người đã mất hay không? Có được truy cập tài khoản mạng xã hội? Công ty công nghệ có nghĩa vụ hợp tác? Hay dữ liệu phải tiếp tục được bảo mật?

Di chúc số có thể trở thành "chìa khóa" cho kỉ nguyên dữ liệu

Theo các chuyên gia, giải pháp khả thi nhất là công nhận khái niệm "di chúc số". Khác với việc chỉ ghi lại mật khẩu tài khoản, di chúc số là văn bản thể hiện ý chí của một cá nhân đối với toàn bộ dữ liệu sau khi qua đời.

Trong đó, người lập có thể quy định ảnh gia đình được chuyển cho con cái, email công việc phải bị xóa, tài khoản mạng xã hội được lưu làm nơi tưởng niệm hay ví tiền mã hóa sẽ được chuyển cho ai.

Đồng thời, họ cũng có thể chỉ định một "người quản lí di sản số" chịu trách nhiệm làm việc với ngân hàng, bệnh viện và các nền tảng công nghệ để thực hiện những chỉ dẫn này. Ý nghĩa của di chúc số đặc biệt rõ ở hai nhóm dữ liệu.

Thứ nhất là tài sản số. Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ sở hữu tiền mã hóa cao nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu người sở hữu ví tiền mã hóa tự quản lí qua đời mà không để lại khóa riêng tư hoặc cụm từ khôi phục (seed phrase), người thừa kế gần như không thể tiếp cận tài sản, dù có đầy đủ quyền thừa kế theo pháp luật. Khác với ngân hàng truyền thống, blockchain không có cơ chế khôi phục mật khẩu hay cấp lại quyền truy cập.

Nhóm dữ liệu thứ hai là hồ sơ sức khỏe. Theo ThS.-BS. Nguyễn Thị Đăng Thư, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tâm lí học tại Đại học RMIT, nghĩa vụ bảo mật thông tin y tế không kết thúc khi bệnh nhân qua đời.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều dữ liệu sức khỏe không còn nằm trong bệnh viện mà được lưu trên đồng hồ thông minh, điện thoại và các ứng dụng theo dõi sức khỏe.

Những dữ liệu này có thể ghi lại nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng, chu kì sinh học hay nhiều chỉ số khác trong nhiều năm.

Chúng vừa là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, vừa có thể chứa thông tin quan trọng đối với người thân, chẳng hạn nguy cơ mắc các bệnh di truyền.

Theo bà Đăng Thư, việc sử dụng những dữ liệu này sau khi chủ thể qua đời cũng nên dựa trên sự đồng ý được thể hiện từ trước, tương tự như việc hiến tạng, thay vì mặc định cho phép gia đình hoặc tổ chức nghiên cứu tiếp cận.

AI khiến bài toán "di sản số" trở nên cấp bách hơn bao giờ hết

Nếu trước đây dữ liệu chủ yếu được lưu giữ, thì AI đang biến dữ liệu thành nguyên liệu để tái tạo con người. Chỉ cần đủ ảnh, video, tin nhắn và bản ghi âm, các mô hình AI hiện nay có thể tạo ra chatbot, giọng nói hay video mô phỏng người đã khuất với độ chân thực ngày càng cao.

Đối với nhiều gia đình, đây có thể là cách lưu giữ kí ức. Nhưng trong lĩnh vực thương mại, quảng cáo hoặc chính trị, việc "hồi sinh" một con người bằng AI lại đặt ra hàng loạt vấn đề đạo đức và pháp lí.

Các học giả quốc tế đã cảnh báo về sự hình thành của ngành công nghiệp "đời sống số sau cái chết" (digital afterlife), nơi dữ liệu của người đã mất có thể tiếp tục được khai thác nhiều năm sau khi họ qua đời.

Thực tế, nhiều nền tảng công nghệ hiện nay đã được người dùng cấp quyền rất rộng thông qua điều khoản sử dụng. Các doanh nghiệp có thể lưu trữ, chỉnh sửa, tổng hợp hoặc phát triển các sản phẩm mới từ nội dung người dùng chia sẻ.

Dù nhiều công ty cam kết xin phép trước khi sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI, trên thực tế sự đồng ý này nhiều khi được thiết lập mặc định hoặc nằm sâu trong các mục cài đặt mà ít người chú ý.

Một số quốc gia đã bắt đầu xây dựng quy định mới. Bang New York (Mỹ) đã công nhận quyền hậu tử đối với hình ảnh số và yêu cầu khai báo khi sử dụng bản sao tạo bằng AI.

Pháp cũng cho phép công dân đưa ra chỉ dẫn về việc dữ liệu sẽ được lưu giữ, xóa bỏ hoặc chuyển giao sau khi qua đời. Nếu người mất không để lại chỉ dẫn, người thừa kế hợp pháp có thể yêu cầu tiếp cận dữ liệu trong một số trường hợp.

Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ như Apple và Google đã phát triển những công cụ cho phép người dùng chỉ định "người liên hệ kế thừa" hoặc thiết lập quyền truy cập dữ liệu khi tài khoản không còn hoạt động.

Theo ThS. Phạm Việt Thái, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học RMIT, Việt Nam không cần bắt đầu từ con số không.

Điều quan trọng là xác định rõ "di sản số" gồm những gì. Không phải mọi dữ liệu đều giống nhau. Có dữ liệu là tài sản cần được thừa kế. Có dữ liệu là thông tin cá nhân cần được bảo vệ. Có dữ liệu là kí ức của gia đình. Và cũng có dữ liệu gắn với danh tính, phẩm giá của một con người ngay cả khi họ không còn sống.

Trong kỉ nguyên AI, khi dữ liệu có thể tồn tại và tiếp tục tạo ra giá trị rất lâu sau khi chủ nhân qua đời, việc xây dựng một khuôn khổ pháp lí cho di sản số không còn là câu chuyện của tương lai.

Những gì con người để lại ngày nay không chỉ là nhà cửa, tiền bạc hay đất đai. Một phần ngày càng lớn của cuộc đời nằm trên các máy chủ, trong những tài khoản trực tuyến và trên đám mây. Câu hỏi không còn là liệu chúng ta có cần luật cho di sản số hay không, mà là liệu pháp luật có kịp theo tốc độ phát triển của công nghệ trước khi những tranh chấp đầu tiên trở nên phổ biến.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cần xây dựng quy định rõ hơn về di sản số của người đã khuất
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO