Chẳng lẽ ao làng chỉ còn trong văn chương?
Tôi sinh ra ở làng Thanh Đặng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (nay thuộc xã Lạc Đạo, Hưng Yên), nơi mà cách đây chừng bốn mươi năm, đi đâu cũng gặp ao.
Ao hiện diện như một phần tất yếu của đời sống làng quê, như con mắt xanh trong leo lẻo của đất, như tấm gương lặng soi bóng trời, bóng người, bóng thời gian. Nhà tôi thuở ấy có một cái ao riêng và nửa cái ao chung với hàng xóm. Ra khỏi ngõ là gặp ao. Cái ngõ nhỏ nhà tôi phải vòng vèo qua hai cái ao lớn, mùa nước dâng thì gần như lội giữa mênh mông.

Mỗi cái ao gắn với một kỷ niệm thơ dại. Tôi đã từng tập bơi dưới ao, hớt bèo về nấu cám cho lợn, từng bắt ốc, câu cá, tắm ở cầu ao kết bằng 3 thân tre đực già, từng cùng người lớn tát cạn ao mùa khô để bắt cá, và có những hôm lội bùn xắn trạch về kho tương ăn với cơm trắng. Nhớ nhất là những ngày trời âm u, tôm nổi quanh bờ ao. Chỉ cần chiếc vợt hoặc đôi tay khéo là đã có cả ca tôm mang về rang mắm thơm lừng. Những ký ức ấy giờ vẫn như làn nước ao quê, mát lành và trong trẻo đến nao lòng.
Ao không chỉ là nguồn nước, mà là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, là không gian thơ ca dân dã. Ao làng từng đi vào câu hát, điệu ví, bài thơ, như một biểu tượng hồn quê Việt Nam. Ấy vậy mà, khoảng hai mươi năm trở lại đây, khi kinh tế phát triển nhanh, ao làng lần lượt bị lấp đi, không mấy tiếc nuối. Không ai ra lệnh, nhưng người làng tôi lần lượt lấp ao - lấy đất xây nhà ở, cửa hàng, nhà trọ, nhà kho... Sự tiện lợi trước mắt đã che lấp mất tình cảm và tầm nhìn bền vững.
Cái hệ lụy đến ngay sau đó: Nước mưa không còn chảy về ao mà tràn ra đường, gây ngập úng cục bộ; môi trường sống thiếu mát lành; kỷ niệm xưa dần phai nhạt. Giờ đây, cả làng tôi gần như không còn ao, chỉ trừ cái ao nhỏ nhà tôi và nhà chú tôi còn giữ lại, đơn sơ thả bèo, thả ký ức, thả lặng lẽ niềm tiếc nuối.
Nước là tài nguyên quý, là linh hồn của đất trời, tại sao ta lại dễ dàng lấp ao đi, chỉ vì những mét vuông đất mang lại giá trị kinh tế? Dù nay mỗi nhà đều có nước máy, có bồn chứa nước trên tầng cao, thì một cái ao vẫn là nơi để nước ở lại với người, để ký ức ở lại với quê hương.
Chẳng lẽ rồi đây, ao làng chỉ còn trong văn chương, như một biểu tượng hoài niệm, xa xăm, không thể chạm vào được nữa? Chẳng lẽ rồi đây, cháu chắt tôi sẽ hỏi: “Ao là gì hả bà?”.