Bạn đọc

Chọn ngành trước mùa thi: Khi phụ huynh và con cái không cùng ‘tần số’

Nguyễn Tuyết 06/05/2026 14:28

Mùa tuyển sinh 2026 đến gần, nhiều gia đình lại bước vào cuộc đối thoại khó: con muốn theo đam mê, cha mẹ lo tương lai ổn định.

Những ngày này, trong nhiều gia đình có con học lớp 12, câu chuyện chọn ngành, chọn trường bắt đầu trở thành đề tài nóng hơn cả điểm số. Trên bàn ăn, trong những cuộc trò chuyện cuối ngày, thậm chí cả khi đưa con đi học thêm, không ít phụ huynh liên tục đặt câu hỏi: “Con định học ngành gì?”, “Ngành đó sau này có dễ xin việc không?”, “Sao không chọn ngành ổn định hơn?”.

Chọn ngành họcchọn cách bước vào tương lai

Với học sinh cuối cấp, kỳ thi tốt nghiệp THPT và mùa xét tuyển đại học không chỉ là một cuộc vượt vũ môn về kiến thức. Đó còn là thời điểm các em phải đưa ra quyết định đầu đời có ảnh hưởng dài hạn đến nghề nghiệp, lối sống, môi trường học tập và cả cảm giác hạnh phúc của bản thân trong nhiều năm sau.

z5077438260099_91ad00a96c0a0b2df380f3c12ac17cc1.jpg
Học sinh tại TP.HCM trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyết.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng tìm được tiếng nói chung. Nhiều phụ huynh mong con chọn các ngành được xem là an toàn như y dược, sư phạm, công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, luật. Trong khi đó, nhiều học sinh lại muốn học thiết kế, truyền thông, tâm lý học, du lịch, nghệ thuật, ngôn ngữ, logistics, công nghệ sáng tạo hoặc những ngành mới gắn với chuyển đổi số.

Sự khác biệt này không hẳn xuất phát từ việc cha mẹ áp đặt hay con cái bốc đồng. Phần lớn đến từ hai góc nhìn khác nhau. Phụ huynh nhìn nghề nghiệp bằng trải nghiệm sống, bằng nỗi lo cơm áo, thu nhập, sự ổn định và khả năng tự lập sau này. Học sinh nhìn ngành học bằng sở thích, năng lực cá nhân, môi trường làm việc mong muốn và những hình dung chịu ảnh hưởng mạnh từ mạng xã hội, bạn bè, người nổi tiếng hoặc các nội dung hướng nghiệp trên Internet.

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh đại học, trong đó quy định các nội dung liên quan đến nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, đăng ký xét tuyển, xét tuyển, xác nhận nhập học và trách nhiệm của các bên trong tuyển sinh. Theo kế hoạch được công bố, từ ngày 2/7 đến 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển; các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp và hệ thống sẽ bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Điều đó có nghĩa, trước khi đặt bút đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần hiểu rõ mình muốn gì, phù hợp với ngành nào và khả năng trúng tuyển ra sao. Việc chọn ngành theo cảm tính, theo bạn bè, theo trào lưu hoặc chỉ vì cha mẹ mong muốn đều có thể dẫn đến hệ quả đáng tiếc: học không nổi, mất động lực, đổi ngành giữa chừng, ra trường làm trái nghề hoặc rơi vào tâm lý chán nản.

5dd5ba55a9eb21b578fa.jpg
Học sinh trường Hai Bà Trưng, TP.HCM trong một buổi học kỹ năng sống. Ảnh: Nguyễn Tuyết.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2026 ở TP.HCM, đại diện Bộ GD-ĐT khuyên thí sinh chọn ngành phù hợp, không chạy theo ngành “hot”. Đây là lời nhắc đáng chú ý trong bối cảnh nhiều học sinh hiện nay dễ bị cuốn vào các ngành được quảng bá là có thu nhập cao, cơ hội việc làm rộng, nhưng chưa chắc phù hợp với năng lực, tính cách và khả năng học tập của từng em.

Chị Hồng Vân, có con đang học lớp 12 chia sẻ rằng chị muốn con chọn ngành kế toán hoặc tài chính vì “dễ xin việc, ở đâu cũng cần”, trong khi con lại muốn học truyền thông đa phương tiện. “Tôi không phản đối đam mê của con, nhưng sợ ngành đó cạnh tranh cao, sau này thu nhập bấp bênh. Mẹ con nói chuyện nhiều lần nhưng vẫn chưa thống nhất được”, phụ huynh này nói.

Câu chuyện trên không cá biệt. Ở nhiều gia đình, cha mẹ thường lấy kinh nghiệm của thế hệ mình để định hướng cho con, trong khi thị trường lao động hiện nay thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Một ngành từng được xem là ổn định có thể chịu áp lực tự động hóa, còn một ngành từng bị coi là “khó sống” lại có thêm cơ hội nhờ kinh tế số, thương mại điện tử, công nghiệp sáng tạo, du lịch, dịch vụ và truyền thông.

Vấn đề nằm ở chỗ, phụ huynh và học sinh thường tranh luận bằng cảm xúc nhiều hơn bằng dữ liệu. Cha mẹ nói “ngành đó khó xin việc”, nhưng không chỉ ra thị trường lao động đang cần gì. Con nói “con thích ngành này”, nhưng chưa chứng minh mình hiểu ngành đó học gì, ra trường làm gì, cần năng lực nào và có sẵn sàng theo đuổi lâu dài hay không.

Vì vậy, chọn ngành không nên là cuộc đấu giữa “cha mẹ muốn” và “con thích”. Đó cần là quá trình cùng tìm hiểu, cùng kiểm chứng và cùng ra quyết định dựa trên ba yếu tố: năng lực cá nhân, nhu cầu xã hội và điều kiện thực tế của gia đình.

Để con chọn ngành bằng hiểu biết thay vì cảm tính

Theo các chuyên gia hướng nghiệp, mâu thuẫn giữa phụ huynh và học sinh trong chọn ngành thường xuất hiện khi hai bên chưa có cùng hệ quy chiếu. Phụ huynh quan tâm câu hỏi “ngành này có nuôi sống con được không?”, còn học sinh quan tâm “ngành này có khiến con thấy mình được là chính mình không?”. Cả hai câu hỏi đều chính đáng, nhưng nếu chỉ giữ câu trả lời của riêng mình, cuộc đối thoại dễ biến thành áp lực.

Tuấn Anh, lớp 12 tại trường Thanh Bình, TP.HCM cho biết em thích ngành tâm lý học vì muốn làm công việc hỗ trợ người trẻ, nhưng gia đình lại khuyên học quản trị kinh doanh vì cho rằng “dễ xoay xở hơn”. “Em hiểu ba mẹ lo cho mình, nhưng nếu học ngành không thích, em sợ mình không đủ động lực theo đến cùng”, học sinh này chia sẻ.

Anh Hùng Sơn, một phụ huynh có con chuẩn bị xét tuyển đại học nói nỗi lo của cha mẹ không phải là muốn quyết định thay con, mà là sợ con chọn ngành theo cảm xúc nhất thời. “Con xem TikTok, YouTube rồi thích ngành truyền thông, thiết kế, sáng tạo nội dung. Nhưng khi hỏi ngành đó học những môn gì, ra trường làm ở đâu, thu nhập thế nào thì con trả lời chưa rõ. Là cha mẹ, chúng tôi lo là điều dễ hiểu”, phụ huynh này nói.

Thực tế, nỗi lo đó có cơ sở. Trong vài năm gần đây, nhiều ngành như truyền thông, marketing, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, thiết kế đồ họa, logistics, thương mại điện tử được học sinh quan tâm mạnh. Đây là những lĩnh vực có cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi khả năng tự học, tư duy cập nhật, ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ và sức bền nghề nghiệp. Nếu chỉ chọn vì “nghe nói lương cao” hoặc “thấy nhiều người học”, thí sinh rất dễ hụt hẫng khi bước vào chương trình đào tạo thực tế.

ThS. Phạm Duy Phúc giảng viên Khoa Báo chí & Truyền thông (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM), cũng đưa ra lời khuyên: "Lựa chọn đại học là lựa chọn một ngành học để trang bị kiến thức và kỹ năng, chứ không phải chỉ là chọn một vị trí công việc cố định." Những kỹ năng cốt lõi như viết lách, thu thập thông tin, tư duy phản biện và diễn đạt hiệu quả chính là những "vũ khí" sắc bén giúp sinh viên thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Trao đổi với Một Thế Giới, thầy Nguyễn Hữu Danh (trường Thanh Bình, TP.HCM), nhấn mạnh “Các trường phổ thông cũng có vai trò quan trọng hơn trong giai đoạn này. Hướng nghiệp không nên chỉ diễn ra vào vài buổi tư vấn trước mùa thi, mà cần được triển khai sớm, liên tục và thực chất. Học sinh cần được làm bài trắc nghiệm năng lực, được gặp người đang làm nghề, được tham quan doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở đào tạo nghề, được nghe cả mặt thuận lợi và khó khăn của từng ngành”.

Một lựa chọn ngành đúng không nhất thiết phải là ngành “hot” nhất, trường nổi tiếng nhất hay nghề có thu nhập cao nhất ngay sau khi ra trường. Lựa chọn đúng là lựa chọn giúp người học có khả năng theo đuổi, phát triển năng lực, thích ứng với thay đổi và tìm được vị trí phù hợp trong xã hội.

Mùa thi rồi sẽ qua, điểm số rồi sẽ được công bố, nguyện vọng rồi cũng sẽ chốt lại trên hệ thống. Nhưng điều ở lại lâu hơn là cách cha mẹ và con cái đã cùng nhau đi qua giai đoạn quan trọng ấy. Khi phụ huynh biết lắng nghe, con cái biết chuẩn bị và cả hai cùng nhìn về tương lai bằng sự tôn trọng, chọn ngành sẽ không còn là cuộc tranh cãi trong gia đình, mà trở thành bài học đầu tiên về trách nhiệm trưởng thành.

Nổi bật
      Mới nhất
      Chọn ngành trước mùa thi: Khi phụ huynh và con cái không cùng ‘tần số’
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO