Nhịp đập công nghệ

Chu Tước-3 và bài toán của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc

Bùi Tú 20/08/2026 08:36

Việc tên lửa Chu Tước-3 của LandSpace lần đầu đưa tầng một của tên lửa quỹ đạo trở về và hạ cánh thẳng đứng trên đất liền đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc.

Nhưng phía sau khoảnh khắc lịch sử ấy là bài toán khó hơn nhiều: Biến công nghệ tái sử dụng thành một mô hình kinh doanh có lợi nhuận, đủ sức thu hẹp khoảng cách với SpaceX.

chu tước
Tên lửa Chu Tước-3 Dao-2 của LandSpace rời bệ phóng. Ảnh: THX

Bước tiến quan trọng của tên lửa tái sử dụng

Sáng 19/8, một dấu mốc đáng chú ý của ngành hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc được thiết lập khi tên lửa Chu Tước-3 Dao-2 của LandSpace rời bệ phóng tại Khu thử nghiệm đổi mới hàng không vũ trụ thương mại Đông Phong.

Khoảng 137 giây sau khi cất cánh, tầng một và tầng hai tách khỏi nhau. Tầng hai tiếp tục đưa vệ tinh Hồng Hộc-03 vào quỹ đạo, trong khi tầng một thực hiện chuỗi thao tác phức tạp để quay trở lại Trái đất. Sau quá trình giảm tốc khi tái nhập khí quyển, lướt khí động học, kích hoạt động cơ hạ cánh và triển khai chân đáp, tầng một cuối cùng hạ cánh theo đúng quỹ đạo dự kiến tại bãi đáp Minqin, tỉnh Cam Túc.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện thành công việc thu hồi tầng một của một tên lửa mang tải trọng vào quỹ đạo bằng phương thức hạ cánh trên đất liền. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên tầng một được thu hồi bằng hệ thống chân đáp.

Thành công này đặc biệt có ý nghĩa với LandSpace bởi chỉ 8 tháng trước, Chu Tước-3 Dao-1 đã tiến rất gần tới mục tiêu tương tự nhưng thất bại ở những giây cuối cùng trước khi chạm đất.

Tuy nhiên, cần đặt thành tích của Chu Tước-3 trong bối cảnh rộng hơn. Trung Quốc đã có một phương án thu hồi tên lửa quỹ đạo khác khi tên lửa Trường Chinh-10B hồi tháng 7 thực hiện thành công việc đưa tầng một trở về và được hệ thống lưới trên một nền tảng ngoài khơi bắt giữ.

Điểm khác biệt nằm ở phương thức thu hồi. Nếu Trường Chinh-10B sử dụng phương án bắt giữ bằng lưới trên biển, Chu Tước-3 đi theo hướng gần với Falcon 9 của SpaceX: Tên lửa tự điều khiển, giảm tốc và hạ cánh thẳng đứng bằng các chân đáp.

Hai phương án đều có ưu, nhược điểm. Thu hồi bằng lưới có thể giảm khối lượng thiết bị gắn trên tên lửa, qua đó hỗ trợ khả năng mang tải. Ngược lại, hạ cánh bằng chân đáp đòi hỏi năng lực điều khiển chính xác hơn nhưng giúp hệ thống thu hồi trên mặt đất đơn giản hơn và có tiềm năng thuận lợi cho quá trình bảo dưỡng, tái sử dụng.

Với LandSpace, điều quan trọng nhất sau chuyến bay này không chỉ là hình ảnh một tên lửa cao hàng chục mét đứng vững trên mặt đất. Đó là việc họ đã bước đầu hoàn thiện chuỗi phóng – đưa tải trọng vào quỹ đạo – quay về – hạ cánh.

Từ thành công kỹ thuật của Chu Tước-03 đến bài toán 10 lần phóng mỗi năm

Để đạt được kết quả này, LandSpace đã phải trả một khoản học phí không nhỏ. Sau thất bại của Chu Tước-3 Dao-1, đội ngũ kỹ thuật tiến hành rà soát toàn bộ dữ liệu chuyến bay trong nhiều tháng. Theo triết lí được lãnh đạo kỹ thuật của công ty chia sẻ, mỗi nghi vấn đều phải được xem như một nguồn lỗi tiềm ẩn và không một kết luận nào được chấp nhận nếu chỉ dựa trên một bằng chứng đơn lẻ.

Một trong những thay đổi đáng chú ý ở chuyến bay mới là giảm số động cơ được sử dụng trong giai đoạn quay về từ 5 xuống còn 3. Dữ liệu thực tế từ chuyến bay trước cho thấy 3 động cơ đã đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ giảm tốc. Việc loại bỏ hai động cơ không cần thiết giúp giảm độ phức tạp và đồng thời loại bớt những nguồn lỗi tiềm tàng.

Đây chính là khác biệt quan trọng giữa một dự án trình diễn công nghệ và một hệ thống hàng không vũ trụ thương mại. Mục tiêu cuối cùng không phải tạo ra một tên lửa có thật nhiều phương án dự phòng, mà là một hệ thống đủ đơn giản, dễ kiểm chứng và có thể vận hành lặp lại với chi phí hợp lí.

Chu Tước-3 cũng sử dụng tổ hợp nhiên liệu methane lỏng – oxy lỏng và thân tên lửa bằng thép không gỉ. Methane có ưu điểm cháy sạch, trong khi thép không gỉ có khả năng chịu nhiệt, nguồn cung dồi dào và chi phí thấp hơn nhiều loại vật liệu hàng không vũ trụ đặc chủng.

Lựa chọn này khiến Chu Tước-3 có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển Starship của SpaceX. Nhưng công nghệ tái sử dụng mới chỉ là bước đầu. Thách thức thực sự nằm ở việc tái sử dụng bao nhiêu lần và với chi phí bao nhiêu.

Một tên lửa hạ cánh thành công nhưng phải mất vài tháng kiểm tra, sửa chữa trước khi bay lại thì chưa chắc đã tạo ra lợi thế kinh tế. Nếu thời gian bảo dưỡng dài hơn thời gian chế tạo một tầng tên lửa mới, việc thu hồi có thể không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Đây là lí do LandSpace đặt mục tiêu tiến tới tốc độ khai thác khoảng 10 lần phóng mỗi năm đối với Chu Tước-3, sau đó hướng tới 30-50 lần mỗi năm. Muốn đạt được điều đó, công ty phải xây dựng một quy trình bảo dưỡng công nghiệp hóa: Tên lửa trở về, được kiểm tra nhanh, thay thế một số linh kiện cần thiết, nạp nhiên liệu và sẵn sàng cho chuyến bay tiếp theo.

Nói cách khác, bài kiểm tra lớn nhất của Chu Tước-3 chưa diễn ra trên bãi đáp Dân Cần (Cam Túc). Nó sẽ diễn ra trong nhà máy và tại bệ phóng, khi tầng tên lửa vừa trở về phải chứng minh rằng nó có thể tiếp tục bay.

Khoảng cách với SpaceX vẫn còn rất lớn

Thành công của Chu Tước-3 dễ khiến người ta liên tưởng đến Falcon 9 của SpaceX. Nhưng nếu nhìn vào mức độ trưởng thành của công nghệ, khoảng cách giữa hai bên vẫn rất đáng kể.

SpaceX đã thực hiện thành công việc thu hồi Falcon 9 từ tháng 12/2015. Sau hơn một thập kỷ, công ty của Elon Musk biến một thành tựu từng gây chấn động ngành vũ trụ thành hoạt động gần như thường nhật. Đến tháng 7/2026, một tầng một Falcon 9 đã đạt kỷ lục 36 lần bay.

Trong khi đó, Chu Tước-3 mới chỉ hoàn thành lần đầu tiên thu hồi thành công tầng một trên đất liền. Khoảng cách vì thế không đơn giản nằm ở việc “có thể hạ cánh hay không”, mà là khả năng biến hạ cánh thành một quy trình có độ tin cậy cao và tần suất lớn.

Một cách đánh giá được LandSpace sử dụng là chia quá trình phát triển công nghệ thành nhiều cấp độ. Thu hồi thành công chỉ mới là bước chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Khi tầng tên lửa được đưa trở lại không gian và hoàn thành chuyến bay thứ hai, công nghệ mới thực sự bước vào giai đoạn tái sử dụng. Còn khi có thể thực hiện hàng chục chuyến bay với độ tin cậy cao và chi phí kiểm soát được, đó mới là cấp độ trưởng thành cao nhất.

Đây cũng chính là lợi thế khó sao chép nhất của SpaceX. Công ty này không chỉ có tên lửa tái sử dụng mà còn sở hữu hệ sinh thái gồm sản xuất tên lửa quy mô lớn, mạng lưới phóng dày đặc và nhu cầu phóng vệ tinh khổng lồ từ Starlink.

Tên lửa tái sử dụng giúp giảm chi phí. Chi phí thấp lại tạo điều kiện phóng nhiều vệ tinh hơn. Starlink tạo ra nhu cầu phóng liên tục, từ đó giúp SpaceX có điều kiện cải tiến tên lửa và tiếp tục giảm chi phí. Một vòng tròn kinh tế được hình thành. Đây mới là bài toán mà các doanh nghiệp hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc phải giải.

Với LandSpace, thách thức càng lớn khi công ty vẫn đang chịu áp lực tài chính đáng kể. Theo số liệu trong hồ sơ niêm yết, năm 2025 doanh thu của doanh nghiệp chỉ hơn 52 triệu nhân dân tệ, trong khi lỗ ròng lên tới khoảng 1,71 tỉ nhân dân tệ. Chi phí nghiên cứu và phát triển đạt hơn 922 triệu nhân dân tệ, còn tổng đầu tư cho R&D trong ba năm vượt 2,3 tỉ nhân dân tệ.

Điều đó cho thấy thành công của Chu Tước-3 trước hết vẫn là một khoản đầu tư cho tương lai, chưa phải bằng chứng rằng mô hình kinh doanh đã có lãi.

Thị trường vì thế có lí do để thận trọng. Ngày Chu Tước-3 hạ cánh thành công, các quỹ ETF liên quan đến hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc không duy trì được mức tăng mạnh ban đầu. Một phần nguyên nhân đến từ diễn biến chung của thị trường, nhưng cũng cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư đã được phản ánh trước đó.

Câu hỏi quan trọng từ nay không còn là “tên lửa có thể quay về hay không?” Thay vào đó là bao lâu nó có thể bay lại, một tầng tên lửa có thể sử dụng bao nhiêu lần, chi phí kiểm tra sau mỗi chuyến bay là bao nhiêu và mức giá mỗi lần phóng thực sự giảm được bao nhiêu?

Nếu LandSpace trả lời được những câu hỏi đó bằng dữ liệu thực tế, Chu Tước-3 sẽ không chỉ là một cột mốc công nghệ của Trung Quốc. Nó có thể trở thành nền móng cho một ngành vận tải không gian thương mại quy mô lớn.

Khoảng cách với SpaceX vẫn còn rất xa. Dù vậy, Trung Quốc đã có thêm một doanh nghiệp đủ khả năng bước vào chặng đường đó bằng một tên lửa có thể trở về từ quỹ đạo. Và cuộc đua tiếp theo sẽ không còn được quyết định bởi khoảnh khắc tên lửa hạ cánh đẹp đến đâu, mà bởi nó có thể bay lại nhanh đến mức nào.

Nổi bật
      Mới nhất
      Chu Tước-3 và bài toán của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO