Có đáng lo khi trí tuệ nhân tạo định nghĩa lại tiêu chuẩn sắc đẹp?
Trí tuệ nhân tạo (AI) vốn chưa bao giờ là kẻ thù của các công ty làm đẹp. Tuy nhiên, sự phụ thuộc và tôn sùng sắc đẹp nhân tạo đang đẩy mọi thứ đi quá xa.
Hành trình của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành công nghiệp làm đẹp đã âm thầm diễn ra suốt một thập kỷ qua, bắt đầu từ những bước thử nghiệm khiêm tốn cho đến khi trở thành một thế lực định hình lại toàn bộ giới thời trang. Quay ngược thời gian về tháng 3.2018, L'Oréal từng bắt tay với Modiface, đánh dấu một trong những lần đầu tiên công nghệ cốt lõi AI được ứng dụng để người dùng thử mỹ phẩm trực tuyến. Vào thời điểm đó, công nghệ hiện diện như một công cụ hỗ trợ vô hại, giúp trải nghiệm mua sắm trở nên tiện lợi hơn. Nhưng khi bước vào những ngày đầu năm 2026, chúng ta đang đứng trước một thực trạng đáng báo động: máy móc đang dần tước đoạt đặc quyền định nghĩa cái đẹp của con người.
Bức chân dung nhân tạo và sự biến mất của tính bản thể
Sự kiện mang tính bước ngoặt xảy ra vào mùa hè năm 2025, khi đài BBC đưa tin về người mẫu AI đầu tiên chễm chệ xuất hiện trên một tạp chí danh giá. Hãng thời trang Guess đã táo bạo tạo ra một người mẫu hoàn toàn bằng kỹ thuật số để làm gương mặt đại diện cho trang bìa chiến dịch mùa hè của Vogue. Khi nhìn vào bức ảnh đó, người xem trải qua một cảm giác kỳ lạ: cô gái ấy trông rất quen thuộc, phảng phất nét đẹp của những siêu mẫu hàng đầu mà chúng ta từng bắt gặp đâu đó, nhưng lại hoàn hảo đến mức vô thực, không tì vết và hoàn toàn thiếu vắng hơi thở của sự sống.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng người mẫu thật sẽ khó lòng bị thay thế hoàn toàn trong một sớm một chiều. Dù vậy, việc các thương hiệu làm đẹp, thời trang và phong cách sống sẵn sàng gạt bỏ những con người bằng xương bằng thịt để nhường chỗ cho các nhân vật ảo trong các chiến dịch quảng cáo triệu đô lại đặt ra một dấu hỏi lớn về đạo đức kinh doanh. Liệu những thương hiệu như Guess có thực sự quan tâm đến những hệ lụy tâm lý tàn khốc mà họ đang gieo rắc cho công chúng, hay tất cả đều sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ chỉ để đổi lấy một hình ảnh bắt mắt thu hút sự chú ý?
Sinh viên chuyên ngành Thiết kế Thời trang tại trường Orange Coast College, Francis Jacobs, mang trong mình sự phản đối gay gắt đối với xu hướng này. Dưới góc nhìn của một người đam mê kiến tạo nên những bộ trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân, cô nhận thấy sự xuất hiện của người mẫu ảo đang phá hủy đi sợi dây kết nối cốt lõi của nghệ thuật. Theo Jacobs, việc sử dụng máy móc đã tước đoạt đi sự chân thực vốn có trong việc sử dụng người mẫu thật. Khi chiêm ngưỡng những thiết kế tinh xảo, những đường kim mũi chỉ chứa đựng tâm huyết của nhà thiết kế, nhưng lại được khoác lên một cơ thể robot vô hồn, người ta buộc phải tự hỏi: Tính nhân bản đã biến mất đi đâu?
Sự đồng nhất đến mức nhàm chán của các khuôn mặt do AI tạo ra cũng là một vấn đề khiến giới chuyên môn lo ngại. Các thuật toán dường như đang sản xuất hàng loạt những vẻ đẹp nhân bản, khó có thể phân biệt được ranh giới giữa người này và người khác. Thế hệ trước đây từng quen với việc con người tự chỉnh sửa ảnh của chính mình bằng phần mềm Photoshop hoặc dùng các bộ lọc làm đẹp trên điện thoại. Khi đó, bản chất cốt lõi vẫn là một cá nhân có thật. Nhưng hiện tại, công nghệ đang tạo ra những cá thể hoàn toàn không tồn tại trên cõi đời này. Hệ quả tất yếu là một tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế, thứ vĩnh viễn không một người trần mắt thịt nào có thể chạm tới, đã chính thức được thiết lập và áp đặt lên xã hội.
Cú trượt lùi về đa dạng sắc tộc và cái bẫy của những lượt nhấp chuột
Đi sâu vào phân tích các hình ảnh do máy móc tạo ra, giới quan sát dễ dàng nhận thấy một sự thiên lệch có chủ đích: hầu hết các người mẫu AI đều mang những đặc điểm ngoại hình chuẩn mực của người châu Âu hoặc phương Tây. Sự ưu ái này bắt nguồn từ chính dữ liệu đầu vào mà con người cung cấp cho máy học, kết hợp với khát khao chạy theo những lượt tương tác một cách mù quáng của các nhãn hàng. Vấn đề nhức nhối ở đây nằm ở việc củng cố và tôn vinh những tiêu chuẩn sắc đẹp châu Âu chật hẹp.
Suốt nhiều thập kỷ qua, các thế hệ hiện đại đã phải đấu tranh bền bỉ, đổ vô vàn mồ hôi và nước mắt để phá vỡ những rập khuôn sáo rỗng, nhằm tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của mọi chủng tộc, mọi vóc dáng và mọi màu da. Giờ đây, những thành quả khó nhọc ấy đang đứng trước nguy cơ bị thuật toán xóa sổ chỉ trong một cái chớp mắt. Khi các thương hiệu lớn đồng loạt ưu tiên người mẫu ảo mang nét đẹp phương Tây hoàn mỹ, họ đang gửi đi một thông điệp ngầm đầy tàn nhẫn đến công chúng: những nét đẹp đi chệch khỏi quỹ đạo này là không đủ tiêu chuẩn.

Hậu quả của sự thiên lệch này tác động trực tiếp lên sinh kế của hàng ngàn người mẫu đa chủng tộc, những người vốn đã phải chật vật để tìm kiếm một chỗ đứng trong ngành công nghiệp thời trang khắc nghiệt. Việc các công ty ưu tiên sử dụng AI để tiết kiệm chi phí và đảm bảo sự "an toàn" về mặt hình ảnh đã tước đi cơ hội việc làm của những cá nhân không khớp với bản mô tả ngoại hình do máy tính lập trình. Đồng thời, làn sóng nhan sắc ảo này đang tái tạo lại một chu kỳ tàn phá lòng tự trọng của giới trẻ trên toàn cầu.
Những thanh thiếu niên da màu, châu Á, hay những người mang nét đẹp bản địa đặc trưng, sẽ một lần nữa cảm thấy lạc lõng và tự ti khi nhìn lên các biển quảng cáo hay trang bìa tạp chí, nơi không hề có bất kỳ hình bóng nào đại diện cho chính họ. Thuật toán đang vô tình kéo ngược bánh xe lịch sử tiến bộ của nhân loại về lại vạch xuất phát.
Lưỡi dao phẫu thuật và những lăng kính ảo: Bi kịch của một thế hệ
Mối nguy hại từ công nghệ không dừng lại ở những chiến dịch quảng cáo xa vời của các nhà mốt lừng danh. Sự tiến cấp chóng mặt của các lăng kính lọc (filter) trên mạng xã hội đang len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống cá nhân, trực tiếp bóp méo nhận thức về bản thân của hàng triệu người dùng. David Boyack, sinh viên chuyên ngành Nhiếp ảnh Tĩnh vật tại trường Orange Coast College, từng chia sẻ một trải nghiệm đáng suy ngẫm từ bài giảng trên lớp của mình. Vị giáo sư của Boyack đã đưa ra một thực trạng gây sốc: ngày càng có nhiều người tìm đến các thẩm mỹ viện để yêu cầu bác sĩ phẫu thuật thay đổi khuôn mặt họ sao cho giống hệt với các bộ lọc siêu thực trên ứng dụng Snapchat.

Hiện tượng này phản ánh một chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình thời đại số cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều người, đặc biệt là ở độ tuổi còn rất trẻ, đang khao khát thực hiện phẫu thuật tái tạo toàn bộ cấu trúc khuôn mặt chỉ để khớp với một lớp mặt nạ kỹ thuật số. Boyack nhìn nhận vấn đề một cách khách quan khi cho rằng mỗi cá nhân đều có quyền tự quyết đối với cơ thể của mình. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn chỉ ra tính chất hủy hoại của việc để những người trẻ tuổi tiếp xúc quá sớm với các lăng kính lọc bị can thiệp quá đà. Việc nhìn ngắm bản thân qua một lăng kính đã được làm mịn da không tì vết, bóp gọn hàm, làm to mắt và thu nhỏ mũi mỗi ngày sẽ dần dần gieo rắc một góc nhìn méo mó về nhân diện thực sự của họ.
Nhiều người đặt câu hỏi: vì sao một bộ lọc ảo có thể làm tổn hại lòng tự trọng, trong khi ai cũng biết đó là hình ảnh giả? Câu trả lời nằm ở môi trường trưởng thành của thế hệ trẻ. Họ lớn lên trong một xã hội nơi việc tiêu thụ nội dung số diễn ra liên tục. Khi ranh giới giữa đời thực và không gian mạng mờ dần, họ nhìn thấy phiên bản đã chỉnh sửa của mình nhiều hơn cả khuôn mặt thật trong gương.
Theo thời gian, não bộ quen với hình ảnh đã qua xử lý và bắt đầu xem đó là tiêu chuẩn. Phiên bản kỹ thuật số trở thành hình mẫu, còn những đặc điểm tự nhiên bị coi là khuyết điểm cần sửa chữa.
Năm 2026, ngành làm đẹp và thời trang đang bị chi phối mạnh bởi công nghệ hình ảnh. Công cụ chỉnh sửa giúp con người tạo ra diện mạo hoàn hảo theo ý muốn, nhưng cũng khiến tiêu chuẩn thẩm mỹ ngày càng khắt khe. Khi người mẫu ảo được tạo bằng dữ liệu xuất hiện dày đặc, còn người thật tìm đến phẫu thuật để giống “phiên bản thuật toán”, giá trị của vẻ đẹp tự nhiên dần bị thu hẹp.
Điều đáng lo không phải là công nghệ, mà là việc con người so sánh mình với những hình mẫu không có thật. Nếu thiếu sự tỉnh táo và khả năng tự điều chỉnh, xã hội có thể rơi vào trạng thái mà nhiều người cảm thấy mình không đủ tốt trước những hình ảnh hoàn hảo do chính công nghệ tạo ra.