Có một nhà báo Lưu Quang Vũ
Lưu Quang Vũ là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng - điều đó tất cả chúng ta đều biết. Nhưng còn một Lưu Quang Vũ khác: Lưu Quang Vũ nhà báo, “ký giả kịch trường”, thì có lẽ không phải ai cũng biết. Chắc chắn rằng, nếu không có một “Lưu Quang Vũ ký giả kịch trường” thì cũng không thể có một “Lưu Quang Vũ kịch tác gia” sau này.
Ký ức của Lưu Khánh Thơ
Lưu Quang Vũ đã là người làm báo với ý nghĩa đầy đủ và trọn vẹn nhất của công việc vinh quang nhưng cũng hết sức nhọc nhằn này. Chặng đường làm báo của anh không dài lắm, chỉ vào khoảng độ 7- 8 năm. Nhưng anh đã trải qua hầu như tất cả các khâu trong một toà soạn báo. Từ lên trang, trình bày, sửa morat, đi nhà in, phóng viên, biên tập, đặt cộng tác viên viết bài, duyệt bài, vẽ minh họa… Thậm chí có lúc còn phải đi liên hệ để tìm nguồn giấy in báo.
Có thể bây giờ khó tin nổi tại sao một người lại có thể kham nổi ngần ấy công việc. Nhưng sự thực là như vậy. Đó là vào thời điểm năm 1977, khi đó Tạp chí Sân khấu (thuộc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) vừa ra đời, nhà thơ Lưu Trọng Lư làm Tổng biên tập, nhà viết kịch Xuân Trình là Phó tổng biên tập. Lưu Quang Vũ là một trong số nhân viên ít ỏi của tờ Tạp chí mới được thành lập. Công việc chính của Lưu Quang Vũ được giao là phóng viên, biên tập viên nhưng vì toà soạn thiếu người nên anh phải kiêm thêm rất nhiều vai trò.

Được cái là anh vốn có khả năng hội họa cộng với sự am hiểu khá sâu sắc về lĩnh vực sân khấu nên ngay từ những bài viết đầu tiên về diễn xuất của nghệ sĩ Can Trường với hình tượng Lê Nin và về nghệ thuật trang trí sân khấu đã gây được sự chú ý của những người trong giới và bạn đọc. Tiếp theo đó, ngòi bút của nhà báo Lưu Quang Vũ ngày càng sắc sảo và in đậm phong cách riêng.
Có thể nói hàng loạt những vấn đề cơ bản của sân khấu: Từ kịch bản, đạo diễn, nghệ thuật diễn xuất, trang trí sân khấu, âm thanh, đài từ của diễn viên, thị hiếu của khán giả đến từng đoàn nghệ thuật trong cả nước; từ những bậc trưởng lão, “cây đa cây đề” trong làng sân khấu đến những diễn viên trẻ măng còn bỡ ngỡ dưới ánh đèn sân khấu… đều đã được hiện lên một cách sinh động dưới ngòi bút Lưu Quang Vũ. Đặc biệt là hàng loạt bài viết về các diễn viên chủ chốt của nền sân khấu Việt Nam như Thế Lữ, Song Kim, Trúc Quỳnh, Đào Mộng Long, Thế Anh, Đoàn Dũng, Trần Tiến, Trọng Khôi, Ngọc Hiền, Mỹ Dung… đã tạo nên một dấu ấn độc đáo cho tên tuổi nhà báo Lưu Quang Vũ.

Hầu như số tạp chí nào cũng có bài viết của Lưu Quang Vũ. Có nhiều số báo anh viết đến 3 - 4 bài, ký dưới các bút danh khác nhau. Đồng nghiệp trong nghề gọi anh là “ký giả kịch trường”. Những bài viết về chân dung diễn viên của Lưu Quang Vũ được in trên Tạp chí Sân khấu về sau đã được tập hợp lại trong cuốn Diễn viên và sân khấu, một cuốn sách đầu tiên trong loại sách nghiệp vụ, giới thiệu về kinh nghiệm diễn xuất qua các vai diễn trên sân khấu. Qua cuốn sách người đọc yêu sân khấu sẽ thấy được những nét đặc sắc, quá trình đào tạo, rèn luyện và kinh nghiệm biểu diễn của rất nhiều gương mặt ưu tú nhất của nền sân khấu nước nhà.
Vai trò nhà báo của Lưu Quang Vũ kéo dài được khoảng 8 năm. Từ sau Hội diễn Sân khấu 1985, Hội diễn mà Lưu Quang Vũ có tới 8 vở tham gia thì 6 vở được Huy chương vàng và 2 vở được Huy chương bạc, có người đã phải kêu lên “Đây là Hội diễn kịch Lưu Quang Vũ”. Anh được lãnh đạo Hội và Tạp chí Sân khấu cho phép giãn dần công việc làm báo để chuyên tâm vào sáng tác. Điều đó cũng đã tạo điều kiện để anh cho ra đời hàng mấy chục vở diễn trong một khoảng thời gian không dài.
Những người làm Tạp chí Sân khấu thời kỳ đầu giờ đây tất nhiên không còn ai ở lại toà soạn nữa. Nhưng bạn bè trong giới sân khấu và người đọc một thuở vẫn còn lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về họ. Trong đó có gương mặt chói sáng của nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhà báo Lưu Quang Vũ.

PGS-TS Lưu Khánh Thơ là nhà nghiên cứu phê bình văn học, bà từng công tác tại Viện Văn học Việt Nam, Trưởng ban Biên tập tạp chí Văn học. Bà có nhiều công trình nghiên cứu về sự nghiệp và cuộc đời của nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam hiện đại, trong đó có nghiên cứu về Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh.
PGS-TS Lưu Khánh Thơ là em gái ruột của tác giả Lưu Quang Vũ.
Hồi ức của Lưu Minh Vũ
“Bố Vũ được vào làm ở Tạp chí Sân khấu sau một thời gian lận đận trong đời riêng. Tạp chí có trụ sở tại tầng 3, ngôi nhà 51 Trần Hưng Đạo, đồng thời cũng là trụ sở của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, một địa chỉ rất thân quen với gia đình tôi.
Tạp chí ra mỗi tháng 1 số, đánh số từ 1 đến 12 và trong (…) là số tạp chí đã xuất bản. Để có được mỗi số tạp chí đó là công sức của hơn 10 con người. To nhất là nhà thơ Lưu Trọng Lư - Tổng biên tập. Thư ký toà soạn là nhà viết kịch Xuân Trình. Có nhà phê bình Hồ Thi chuyên viết lý luận. Chạy bài, viết bài có nhà viết kịch Nguyễn Ánh, bác Trần Đình Cẩn (chuyên về sân khấu nước ngoài), bác Kiều Công Ngữ, cô Nguyễn Thị Minh Thái, bác Minh (thân sinh hoa hậu báo Tiền Phong đầu tiên Bùi Bích Phương). Hoạ sĩ cộng tác có ông Bùi Xuân Phái, Lưu Công Nhân…
Đến bây giờ, không hiểu sao với vẻn vẹn ngần nấy con người có thể ra được một tờ tạp chí chỉn chu như vậy. Có bài phê bình, nghiên cứu, giới thiệu vở mới, chân dung nghệ sĩ, chuyện sân khấu, giai thoại sân khấu, truyện cười sân khấu, tranh vui, ảnh…
Ngày đó kỹ thuật in ảnh cho rõ là một công nghệ khó, phải in ở TP.HCM mới đáp ứng được. Nên bố Vũ và bác Ánh ngoài nhiệm vụ phóng viên còn có nhiệm vụ đi sân bay nhận báo. Bốc vác và đi quãng đường Hà Nội - Nội Bài cách đây 50 năm, khác bây giờ rất nhiều, đi mất cả ngày.
Những tháng thiếu bài, chưa đặt kịp, thì bố và bác Ánh chia nhau viết. Bác Ánh lấy tên khác là Anh Sắc, còn bố Vũ thì lấy tên cả nhà ra làm bút danh: Khánh Thơ, Minh Vũ, Quỳnh Thơ, Tuấn Anh, Chu Hưng…
Ngày đó, bố Vũ được nhận làm phóng viên là niềm hạnh phúc của bố, của ông bà nội, của má Quỳnh, và chắc là của các con nữa, vì bố đã có “công ăn việc làm”. Nhà phê bình sân khấu Ngô Thảo đã từng viết về bố Vũ “một hạt giống tốt nảy mầm trên mảnh đất lành”.

Chính thời gian làm phóng viên của Tạp chí Sân khấu bố Vũ đã gặp được nhiều, rất nhiều những đại thụ của sân khấu Việt Nam hiện đại. Bố được nghe tâm sự về nghề, những vinh quang và trắc trở của sân khấu, bố đã ngấm “ngón nghề”, những kỹ thuật, kỹ năng rất sâu của bộ môn sân khấu, điều giúp bố rất nhiều khi viết kịch sau này. Những bài viết chân dung nghệ sĩ của bố đã được tổng hợp in trong cuốn Diễn viên và sân khấu của NXB Văn hóa. Nhưng tôi nghĩ, cuốn đó chưa đủ vì mới chỉ có các gương mặt của sân khấu kịch. Bố Vũ còn viết nhiều về các nghệ sĩ chèo, cải lương, tuồng, và có một mảng có thể nói, bố Vũ là người khai phá: Môn xiếc.
Ngày xưa, người ta coi xiếc không phải là sân khấu nhưng với bố Vũ, xiếc là cuộc sống, có diễn viên, có khán giả… Và những bài báo, nghiên cứu, kể chuyện về xiếc lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí. Những bài về cụ Tạ Duy Hiển (người sáng lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam), về các gánh xiếc, rạp xiếc, về nghệ sĩ xiếc, và về xiếc thú… Từ tình yêu nghệ thuật xiếc, phải chăng, đã tạo cảm hứng cho bố viết các truyện ngắn Người kép đóng hổ, Người chiếu đèn…
Tôi nghĩ, bố Vũ “dễ” được các nghệ sĩ sẻ chia những kinh nghiệm, bài học, kỷ niệm về sân khấu cũng là do bố là con trai của ông nội, nhà viết chèo Lưu Quang Thuận. Các nghệ sĩ sẵn sàng đồng cảm, bảo ban, dạy dỗ “thằng bé” con của đồng nghiệp mình.
Là phóng viên, bố đã đi hầu hết các đoàn nghệ thuật của miền Bắc, quen biết nghệ sĩ, biết cả cái gu nghệ thuật và cả mong muốn của khán giả từng vùng.
Chính thời gian làm việc tại Tạp chí Sân khấu đã giúp nhà báo Lưu Quang Vũ trở thành nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Điều đó cũng một phấn lý giải tại sao đến bây giờ chưa có một Lưu Quang Vũ thứ hai.
Kỷ niệm với bố Vũ thời làm nhà báo không nhiều, do lúc đó tôi còn nhỏ. Nhưng tôi nhớ cái cầu thang gỗ đen bóng của nhà 51 Trần Hưng Đạo, gian phòng mù mịt khói thuốc của tạp chí, những khuôn mặt, những bài báo… Tôi nhớ lần bố đưa tôi đến nhà cô Hảo, nữ tài tử dạy hổ. Bố qua phố Tô Hiến Thành đón tôi (chắc bố thấy tôi thích xiếc hổ). Nhà cô Hảo ở đằng sau cái nhà bạt rạp xiếc, đi qua một khu chuồng thú. Gặp cô, bố ghi chép, hỏi han, còn tôi thì được chiêm ngưỡng cô ở khoảng cách rất gần, không phải qua lồng sắt (tiết mục hổ, sử tử phải có lồng sắt ngăn cách với khán giả). Khó có thể tả được cảm xúc của một đứa trẻ lúc đấy: Kính phục, tự hào và ngỡ ngàng sao một con người bé nhỏ, nhẹ nhàng vậy mà điều khiển được một đàn mãnh thú dữ dằn. Lúc ra về cô dẫn tôi qua khu chuồng voi, ngựa, gấu, còn hổ thì không được. Ngai ngái, ấm áp, nhưng tôi tự tin khi biết chung quanh ta là những loài vật đáng sợ nhưng lại là bạn ta.
À, còn một kỷ niệm với bố: Đi xem vở kịch mới của đoàn kịch Quân đội Những con hươu xanh. Vì đi với bố nên tôi được diện áo của chú Bi, áo mùa đông màu vàng, có hai hàng cúc trắng, tròn to, sáng loáng, mặc nó có cảm giác mình đang là… quý tộc. Vở kịch của Liên Xô ấy, theo tôi nhớ, bị người ta cho rằng “có vấn đề về nội dung”: Hết chiến tranh, ông chỉ huy lại đi làm gác cổng cho ông lính… Nhưng bố đã viết bài trên Tạp chí Sân khấu, phân tích và bảo vệ vở kịch nổi tiếng. Chú Lê Hùng (NSND) cũng đóng một vai anh lính Hồng quân trong vở kịch ấy. Về sau này, khi theo học kịch chú Hùng trong trường Điện ảnh, tôi rất lấy làm “oách” với các bạn cùng lớp vì không phải đứa nào cũng từng được xem thầy mình đóng kịch.

Nhà báo Lưu Minh Vũ là con trai cả của tác giả Lưu Quang Vũ, mẹ anh là nữ NSƯT Tố Uyên. Anh đã từng học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Đại học Tổng hợp Leipzig (CHLB Đức), tốt nghiệp khoa Báo chí Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội, có thâm niên gần 30 năm làm việc với tư cách BTV, người dẫn chương trình tại VTV3 (Đài Truyền hình VN).