Văn hóa - Đời sống

Cuộc khủng hoảng của giới phê bình văn học do AI viết quá hay

Bùi Tú 02/05/2026 09:49

Vào tháng 1/2025, cuốn tiểu thuyết kinh dị "Shy Girl" của tác giả Mia Ballard xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới phê bình văn học.

Rất hiếm khi phê bình văn học tìm thấy một nữ tác giả độc lập viết về thể loại kinh dị cực đoan lại mang đến sức nặng cảm xúc sâu sắc đến vậy. Văn phong của cô đôi chỗ hơi hoa mỹ thái quá, những phép ẩn dụ không phải lúc nào cũng mượt mà, nhưng sự hồi hộp, sự thanh tẩy cảm xúc và những cơn thịnh nộ được miêu tả lại vô cùng chân thực. Nhìn lại, tốc độ xuất bản của cuốn sách thực sự đáng ngờ. Ballard vừa ra mắt một cuốn sách kinh dị khác mang tên Sugar vào năm 2024 và ngay đầu năm 2025, phiên bản tự xuất bản đầu tiên của Shy Girl đã được trình làng.

shy.jpg
Giới phê bình văn học hoang mang vì cuốn tiểu thuyết kinh dị "Shy Girl".

Nhiều nhà phê bình văn học gạt bỏ nghi vấn, xem đó chỉ là biểu hiện của một cách làm việc phi thường. Sự thật, như tờ The New York Times phanh phui sau này, là một cú sốc điếng người khi 78% nội dung của cuốn tiểu thuyết đó được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự "ngây thơ" của giới phê bình văn học và cú lừa ngoạn mục

Vào thời điểm đó, sự say mê dành cho cuốn sách đã thôi thúc một nhà phê bình văn học viết bài đánh giá rực rỡ trên NetGalley, một nền tảng nơi những người bán sách và thủ thư có đặc quyền đọc trước các bản thảo chưa phát hành. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, Ballard đã chia sẻ lại nó trên mạng xã hội cá nhân, mở đầu cho một cuộc trò chuyện trực tiếp. Nhà phê bình văn học đã gửi lời cảm ơn cô vì viết nên một câu chuyện đầy ám ảnh, một tác phẩm mà những người phụ nữ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể cảm nhận được đến tận xương tủy. Ấn tượng về Ballard lúc bấy giờ là một người cực kỳ dễ mến và đáng được kính trọng trong cộng đồng kinh dị.

Là một người viết bài cho tạp chí Rue Morgue, một ấn phẩm chuyên sâu về truyền thông kinh dị, nhà phê bình này đã đề xuất với tổng biên tập để thực hiện một bài viết lớn về tác phẩm, nhất là khi cuốn sách sắp được ông lớn Hachette mua bản quyền phát hành. Nhà xuất bản này là một trong những tên tuổi lớn nhất của ngành xuất bản thế giới, thường được gộp chung vào nhóm "Big Five". Bài đánh giá chiếm trọn một trang báo, đi kèm bài phỏng vấn Ballard qua email, đã được xuất bản kiêu hãnh trên số báo in tháng 3 và tháng 4.

Một tháng sau, giữa lúc đang tất bật với công việc bán sách, người đánh giá nhận được một email từ tòa soạn thông báo tờ The New York Times vừa đăng bài lật tẩy sự thật về tác phẩm và cuốn sách đang bị rút khỏi kệ. Cảm giác suy sụp và tự trách bản thân bao trùm lấy người làm nghề. Việc một chuyên gia văn học tự nhận là người căm ghét công nghệ thuật toán sâu sắc lại có thể đọc đi đọc lại cuốn sách đó tới hai lần mà không hề phát hiện ra nó được máy móc nhào nặn là một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh nghề nghiệp.

Việc bị lừa dối bởi một người từng nhắn tin, phỏng vấn và dành sự tôn trọng tuyệt đối là một sự thật khó nuốt trôi. Tuy nhiên, đó không phải là nạn nhân duy nhất bị dắt mũi. Chính nhà xuất bản danh tiếng Hachette cũng đã sập bẫy. Hơn 1 nghìn 800 độc giả ở Vương quốc Anh đã bỏ tiền mua cuốn sách. Vô số những nhà phê bình khác cũng đã hào phóng cho cuốn sách những lời khen ngợi có cánh, in những lời tựa hoành tráng lên bìa sách, để rồi sau đó phải nhục nhã yêu cầu gỡ bỏ và điên cuồng xử lý khủng hoảng truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội.

Tương lai mờ mịt của ngành xuất bản

Sự việc này phản ánh một thực tế là trí tuệ nhân tạo đang xâm nhập vào mọi ngóc ngách của thế giới xuất bản. Lướt nhanh qua NetGalley, người đọc dễ dàng thấy vô số bìa sách do máy tính tạo ra. Một tác giả truyện lãng mạn thậm chí còn công khai tuyên bố tự hào sản xuất hơn 200 cuốn sách mỗi năm bằng phần mềm. Hàng loạt các khóa học mọc lên như nấm để dạy cách sử dụng thuật toán viết sách nhằm tối đa hóa lợi nhuận, biến văn chương thành một cỗ máy in tiền lạnh lẽo.

Đây là một thời khắc mang tính bước ngoặt, một lời cảnh báo chói tai cho toàn ngành. Những cuốn sách do máy móc sinh ra đang lọt qua mọi trạm kiểm duyệt, được ngụy trang hoàn hảo dưới vỏ bọc sáng tạo của con người và thậm chí qua mặt được những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm nhất. Câu hỏi gây rùng mình là đã có bao nhiêu cuốn sách giả mạo trót lọt lướt qua mà không bị báo chí vạch trần.

Ngành công nghiệp này vốn đã bị nhấn chìm trong biển nội dung rác và vấn đề này dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Công nghệ ngày càng hoàn thiện và rồi sẽ đến lúc nó tinh vi đến mức xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa văn bản của người và máy. Nếu làn sóng sách tự động tiếp tục đổ bộ với tốc độ vũ bão và chiếm lĩnh thị trường, vai trò của những nhà phê bình đứng trước nguy cơ trở nên thừa thãi và lố bịch.

Sự phản kháng của độc giả và các nhà văn chân chính đối với cuộc cách mạng thuật toán bắt nguồn từ một lý do rất cơ bản. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao con người phải dành thời gian đọc một tác phẩm mà ngay cả người tạo ra nó cũng lười biếng đến mức không buồn đặt tâm huyết vào quá trình viết. Độc giả mong chờ sự đồng cảm, khao khát một sự rung động nhân tính mà không cỗ máy nào có thể sao chép được.

Bài toán khó giải là ranh giới mơ hồ

Vấn đề khó nằm ở chỗ khi chính giới chuyên môn không thể phân biệt được đâu là sản phẩm của thuật toán và đâu là tiểu thuyết của con người, thậm chí còn rơi vào cái bẫy yêu thích cuốn sách đó chân thành, thì lời phê bình của họ còn mang ý nghĩa gì.

Các nhà phê bình buộc phải thừa nhận bản thân đã bị lừa. Nhiều người chưa từng sử dụng công cụ tạo văn bản và luôn gay gắt chỉ trích những cá nhân lạm dụng công nghệ này, nhưng trớ trêu thay họ phải chấp nhận sự thậtrằng mình đã từng tôn trọng và tận hưởng một cuốn sách giả tạo.

Giờ đây, công việc phê bình văn học buộc phải đi kèm với một lời cảnh báo khắt khe. Mọi nhà phê bình đều đang phải làm việc trong tâm thế dò mìn, thận trọng kiểm tra từng cuốn sách với sự hoài nghi thường trực, lo sợ rằng bản thân đang vinh danh một tác phẩm AI. Giới phê bình đã trở nên cảnh giác cực độ với những thứ họ tiêu thụ.

Trong một lần đánh giá phim ngắn kinh dị cho tạp chí Rue Morgue, một nhà phê bình đã lập tức báo cáo với biên tập viên khi phát hiện một số hình ảnh nghi ngờ do thuật toán tạo ra, để tòa soạn toàn quyền quyết định có nên quảng bá cho tác phẩm hay không. Điều này thay đổi hoàn toàn vai trò của người đánh giá, gán thêm cho họ một trọng trách kỳ quặc là làm thám tử để xác định xem tác phẩm họ đang đọc có phải do con người viết ra hay không.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cuộc khủng hoảng của giới phê bình văn học do AI viết quá hay
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO