Văn hóa - Đời sống

Cuối năm, ngẫm về bóng đá Việt và những ông bầu

Đặng Hoàng 12/02/2026 6:00

CLB Than Quảng Ninh giải thể cuối năm 2021 và những bất ổn xoay quanh CLB Thanh Hóa hiện nay một lần nữa khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: làm thế nào để bóng đá Việt Nam không tiếp tục “chết theo ông bầu”.

Bóng đá Việt Nam (BĐVN) chứng kiến không biết bao nhiêu ông bầu vội đến rồi cũng vội đi, do đó vấn đề hôm nay và cả mai sau là làm sao giữ được và phát triển nhiều hơn nữa những người làm bóng đá bằng sự tử tế như bầu Long ngày trước, bầu Đức và bầu Hiển hôm nay.

Biến mất chỉ vì dòng tiền bị cắt

Cuối năm 2021, CLB Than Quảng Ninh chính thức giải thể, khép lại một giai đoạn được xem là thành công bậc nhất của bóng đá địa phương với chức vô địch Cúp Quốc gia 2016 và nhiều mùa nằm trong nhóm đầu V-League. Nhưng phía sau những thành tích đó là một thực tế lạnh lùng: đội bóng tồn tại gần như hoàn toàn nhờ nguồn tiền tài trợ.

Khi dòng tiền ấy bị cắt, CLB nhanh chóng rơi vào khủng hoảng nợ lương, cầu thủ bơ vơ và cuối cùng bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp. Than Quảng Ninh không phải trường hợp cá biệt, mà là ví dụ điển hình cho mô hình bóng đá phụ thuộc, thiếu nền tảng bền vững.

Thanh Hóa và cái vòng lẩn quẩn phụ thuộc

Những gì đang diễn ra ở câu lạc bộ Thanh Hóa trong thời gian gần đây, dù chưa đi đến kết cục như Than Quảng Ninh, cũng gợi lại nỗi lo quen thuộc. Một đội bóng nhiều năm gắn với hình ảnh “đổi chủ, đổi tướng”, thành tích lên xuống thất thường, phụ thuộc lớn vào quyết định và khả năng chi trả của nhà đầu tư. Mỗi khi xuất hiện biến động tài chính hay thay đổi chiến lược, tương lai CLB lại trở thành dấu hỏi.

Điều đó cho thấy BĐVN vẫn loay hoay trong vòng tròn cũ - đội bóng sống khỏe khi ông bầu còn nhiệt huyết, và chao đảo khi niềm tin ấy lung lay.

Bầu Long và cách rời đi tử tế trong BĐVN

Trong bối cảnh đó, nhìn lại cách làm bóng đá của những ông bầu được xem là tử tế càng trở nên cần thiết. Bầu Trần Đình Long với Hòa Phát Hà Nội là một ví dụ tiêu biểu.

tdl.jpg
Ông bầu Trần Đình Long

Ông Long đầu tư bài bản, chú trọng đào tạo trẻ, xây dựng cơ sở hạ tầng, không chạy đua đốt tiền để mua thành tích. Khi nhận ra môi trường bóng đá buộc người ta phải tham gia vào những thỏa hiệp phi chuyên môn, bầu Long chọn rút lui. Điều đáng nói là ông không bỏ đội bóng trong hỗn loạn. Hòa Phát Hà Nội được chuyển giao đầy đủ, cầu thủ được đảm bảo quyền lợi, đội bóng thi đấu trọn vẹn mùa giải 2011 trước khi khép lại.

Đó là lý do cho đến tận hôm nay, ông Long vẫn luôn được xem là ông bầu tử tế. Ông vào làm bóng đá tử tế, nên khi ra - không làm bóng đá nữa - cũng phải tử tế.

Đó là cách rời đi có trách nhiệm, hiếm hoi trong BĐVN.

Bầu Đức, bầu Hiển: “Của hiếm” trong BĐVN

Nếu bầu Long chọn rời đi để không bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực, thì với HAGL, bầu Đoàn Nguyên Đức kiên trì theo đuổi triết lý đào tạo trẻ, đá đẹp, làm bóng đá vì giá trị dài hạn. Trong nhiều năm, HAGL chấp nhận thành tích khiêm tốn, thậm chí bị coi là lý tưởng hóa bóng đá trong một môi trường thực dụng. Bầu Đức nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với cách điều hành giải đấu, nhưng ông không phá bỏ đội bóng, bởi phía sau đó là hàng trăm cầu thủ trẻ và một hệ thống đào tạo mà ông coi là trách nhiệm xã hội.

Đạo đức đầu tư của bầu Đức nằm ở sự bền bỉ và kiên nhẫn, dù phải trả giá bằng tiền bạc và áp lực dư luận.

bau duc
Bầu Đoàn Nguyên Đức

Bầu Đỗ Quang Hiển là hình mẫu khác. Ít phát ngôn, thiên về quản trị, bầu Hiển xây dựng các CLB theo mô hình doanh nghiệp với tính toán rõ ràng. Dù còn nhiều tranh luận xung quanh ảnh hưởng của ông, không thể phủ nhận rằng các đội bóng do ông đầu tư có cấu trúc ổn định, không sụp đổ khi ông giảm vai trò trực tiếp. Cầu thủ, nhân sự không bị bỏ rơi, CLB tồn tại như một pháp nhân chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng của ông bầu.

Với bầu Hiển, đạo đức đầu tư ở đây thể hiện qua trách nhiệm quản trị và sự nhất quán.

Ba ông bầu, một điểm chung trách nhiệm

Điểm chung của bầu Long, bầu Đức và bầu Hiển là họ không coi bóng đá là "trò chơi may rủi" và không "phá nát" đội bóng khi gặp khó khăn. Trớ trêu thay, chính những người như vậy lại dễ bị bào mòn niềm tin nhất trong môi trường BĐVN.

So với J-League, sự khác biệt càng rõ ràng, CLB là tài sản xã hội, là pháp nhân độc lập có giá trị lâu dài; luật chơi minh bạch, người làm đúng được bảo vệ. Niềm tin không phải thứ để chịu đựng, mà là điều kiện tồn tại.

Từ Than Quảng Ninh đến những lo lắng quanh Thanh Hóa, bài học vẫn không thay đổi: BĐVN không thiếu tiền, cũng không thiếu người đam mê, nhưng thiếu một cấu trúc đủ lành mạnh để người tử tế không bị đào thải.

bau hien
Bầu Hiển

Muốn bóng đá phát triển bền vững, cần nhiều hơn những bầu Long, bầu Đức, bầu Hiển, nhưng quan trọng hơn là phải tạo ra một môi trường để những người như họ không cảm thấy đơn độc. Bởi nếu người làm bóng đá tử tế cứ lần lượt rời đi, thì những câu chuyện như Than Quảng Ninh sẽ không phải là ngoại lệ, mà sẽ trở thành điều quen thuộc.

Bài học không mới nhưng vẫn còn nguyên giá trị.

VFF - VPF không thể ngoài cuộc

Có một thực tế bao năm qua, mỗi lần một CLB chao đảo, người ta chỉ nhắc đến ông bầu. Thật ra, nếu Than Quảng Ninh đã sụp đổ và Thanh Hóa đang bất ổn vì mô hình phụ thuộc, thì VFF và VPF cũng phải nhìn lại vai trò của mình trong việc dung dưỡng mô hình ấy suốt nhiều năm.

Quản lý bóng đá chuyên nghiệp không thể chỉ dừng ở việc tổ chức thi đấu, mà phải bao gồm giám sát tài chính, cảnh báo rủi ro và bảo vệ quyền lợi cầu thủ. Khi một CLB nợ lương kéo dài vẫn được thi đấu bình thường, đó không còn là sự cố cá biệt mà là dấu hiệu của khoảng trống quản trị.

Ở các nền bóng đá phát triển, năng lực tài chính là điều kiện bắt buộc để dự giải. Muốn tránh những “Than Quảng Ninh thứ hai”, VFF và VPF không chỉ kêu gọi, chờ đợi đạo đức của nhà đầu tư, mà phải thiết kế luật chơi để người làm đúng được bảo vệ và người làm sai không thể tồn tại.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cuối năm, ngẫm về bóng đá Việt và những ông bầu
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO