Đá bóng với Nhật, là đá với cả rừng học thuật của họ
Đội tuyển Nhật Bản không hề dễ xơi đối với bất kỳ đối thủ mạnh nào từ châu Âu và Nam Mỹ. Muốn thắng người Nhật thì phải vượt qua cả một rừng triết lý họ áp dụng.
Nhật Bản và Hà Lan chơi bóng như... chơi cờ
Không phải người phương tây thiếu triết lí, mà là không giống người nào trên hành tinh triệt để áp dụng triết lý họ đặt ra như người Nhật.
Những Kaizen, Shokunin, Ho-Ren-So, Gaman, Fudoshin, Ma, Wabi-Sabi… người Nhật truyền ra ngoài chỉ để thế giới biết và ngả mũ với họ, chứ học theo những điều tưởng chừng như đơn giản đó lại không đơn giản chút nào. Đội tuyển Nhật đã áp dụng các triết lí của họ vào trận bóng với Hà Lan một cách mẫn tiệp.

Hiệp 1 là một hiệp đấu ta rất ít khi được chứng kiến trong bóng đá. Hai đội giống như chơi cờ, nổi bật nhất là thấy các hậu vệ Hà Lan chuyền bóng ngang cho nhau trước bức tường hai lớp của Nhật. Không một đường chạy chồng biên nào, Dumfries là hậu vệ rất hay leo tận đáy biên ngang mà không có đường nào "ra hồn". Nhật chơi quá kín kẽ.
Các dữ liệu cho thấy quãng đường di chuyển và số lần bứt tốc của hai đội thấp hơn 30% mức trung bình của một trận World Cup. Thực tế thì cả trận Van Dijk và van Hecke là những người chạm bóng nhiều nhất trên sân. Hiệp 1 là hiệp đấu các cầu thủ Nhật thể hiện hoàn hảo các triết lí sống của họ, sẽ được trình bày dưới đây.
Hiệp 1 là cuộc đấu trí căng thẳng, còn hiệp 2 là màn giải phóng năng lượng khi chiếc lò lò xo chiến thuật đã bị nén quá chặt. Hà Lan suýt chút bẻ gãy được tinh thần Gaman của Nhật, nhưng Hà Lan chưa làm được trọn vẹn, trận hòa rượt đuổi kịch tính 2-2.
Để bẻ gãy một đội bóng chơi bằng tinh thần Gaman (nhẫn nại chịu trận) và Fudoshin (bất động tâm), HLV Koeman đã áp dụng khá tốt các bài đánh là dùng thể hình vượt trội và “bóng chết” để ép vỡ cấu trúc của Nhật. “Vua đánh đầu” Van Dijk đã hiện thực hóa điều này bằng bàn mở tỉ số. Nhờ bàn thắng này, trận đấu mới mở ra.
Thứ hai là Hà Lan dùng cầu thủ có khả năng đi bóng vặn sườn đối thủ cầm bóng xộc vào bức tường của Nhật để buộc các mắt xích phòng thủ phải tự xé rời nhau, lao ra cản phá. Malen đã có đôi lần làm như vậy, Summerville ghi bàn thứ hai cho Hà Lan bằng một pha bóng như thế.
Nhưng như vậy chưa đủ đánh sập tinh thần Gaman của người Nhật, họ không hoảng loạn, âm thầm điều chỉnh nhân sự, từ từ dâng cao đội hình, luân chuyển bóng tìm các cơ hội.
Hãy để ý, trong 4 bàn thắng của 2 đội, không có bàn nào xuất phát từ các pha phản công, hay tổ chức tấn công bài bản sắc nét từ sân nhà lên. Cả 4 bàn đều xuất hiện khi có số đông cầu thủ đội thua bàn đang thực hiện nhiệm vụ phòng ngự trước khung thành.
Các bàn thua không phải lỗi chiến thuật sơ đẳng, hoặc các cầu thủ quá xuất sắc. Đó là hậu quả của việc tinh thần chịu đựng của 2 đội bị mài mòn sau những phút đấu trí căng thẳng (50 phút). Khi não bộ phải tập trung cường độ cao quá lâu, cơ thể sẽ sản sinh ra chất Adenosine gây mỏi mệt hệ thần kinh trung ương.
Hệ quả là vào hiệp 2, dù cầu thủ vẫn chạy tốt về mặt cơ bắp, nhưng tốc độ phản xạ và khả năng ra quyết định bị chậm đi từ 0,5 đến 1 giây. Đó là lý do tại sao ở cả 4 bàn thua, các hậu vệ đều đứng rất đông trong vòng cấm, nhưng họ chỉ “nhìn bóng” thay vì áp sát, vì não bộ đã phản ứng chậm hơn nhịp xử lý của tiền đạo.
Đến cầu thủ Nhật hít thở tinh thần Gaman hằng ngày cũng có lúc sập nguồn như vậy, vì họ là con người, mà là con người thì cũng phải tuân theo các quy luật sinh học. Hiện tượng sinh học này càng thấy rõ hơn ở các cầu thủ Hà Lan trong 2 bàn thua của họ. Rất đông cầu thủ Hà Lan đứng trước quả bóng, vậy mà hai pha dứt điểm không có độ sát thương quá lớn của Nhật lại biến thành bàn thắng.
Triết lí của người Nhật
Vậy nên, việc mọi người cứ thắc mắc, sao cầu thủ bây giờ nhờ chăm sóc y tế, dinh dưỡng tốt, khỏe hơn cầu thủ ngày trước, mà lại áp dụng cho thay tới 5 người trong trận. Là vì cầu thủ bây giờ tiêu hao trí não hơn cầu thủ ngày trước. Cầu thủ dự bị vào sân với mức Adenosine trong não bằng 0, nhanh hơn, tỉnh táo hơn…
Một trận đấu căng thẳng tột độ lúc đầu sẽ có xu hướng kết thúc với nhiều bàn thắng.
Triết lý hằng ngày của người Nhật áp dung vào bóng đá:
Kaizen là cải tiến liên tục từ những điều nhỏ nhất. Năm 1992, người Nhật vạch ra chiến lược bóng đá 100 năm và đã kiên trì thực hiện từng bước nhỏ trong hơn 30 năm qua, không nóng vội, đập đi xây lại, đứng núi này trông núi kia, đổ lỗi cá nhân. Họ mổ xẻ các trận đấu để tìm ra những sai số nhỏ nhất và tìm cách giải quyết. Tích tiểu thành đại, tinh thần của Kaizen.
Shokunin là tinh thần nghệ nhân, sự tận tụy và hoàn hảo, cống hiến cả đời để làm thật tốt một công việc duy nhất, nên mới thấy nghệ thuật rèn dao, làm gốm, đồ ăn… của họ đạt đến đỉnh cao. Các cầu thủ cũng vậy, họ chăm chú làm tốt công việc được giao, không có nhu cầu thể hiện cái tôi cá nhân hay đá ngẫu hứng để làm truyền thông.
Ho-ren-so là báo cáo, liên lạc, thảo luận, và nó được mang vào hệ thống phòng ngự khu vực, các cầu thủ đạt đến cảnh giới chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu cần bọc lót ở đâu, áp sát chỗ nào, không hề giẫm chân lên nhau hay có một giây chần chừ. Hiệp đầu, Nhật Bản phòng thủ không lộ ra một kẽ nứt.
Gaman là chịu đựng những điều tưởng chừng không thể chịu đựng được với sự điềm tĩnh và tự chủ. Bạn hay thì bạn cứ việc cầm bóng tấn công, tôi nhường sân cho bạn chơi, tôi có thể chịu được áp lực nghẹt thở của bạn 80, 90 phút cũng được. Tôi không xem việc bị dồn ép là nhục nhã, nhưng bạn cẩn thận nhé, đừng sốt ruột mà lộ ra sơ hở, tôi sẽ trừng phạt bạn đấy.
Fudoshin là bất động tâm, tĩnh lặng, kiên định, không bị lay chuyển bởi ngoại cảnh, nỗi sợ hãi hay áp lực, đây là cảnh giới của samurai giữ cái đầu lạnh trước lằn ranh sinh tử. Dù bị thủng lưới trước, bị khán giả đối phương la ó, hay gặp bất lợi từ quyết định của trọng tài, sắc mặt và thái độ chơi bóng của họ vẫn không thay đổi. Họ không đá bậy, không trả đũa thô bạo, không có những phản ứng thừa năng lượng. Sự “bất động tâm” này khiến đối thủ rất khó bắt bài tâm lý của họ.
Ma là khái niệm về khoảng trống thiêng liêng giữa các sự vật trong nghệ thuật và kiến trúc Nhật. Trong bóng đá, đây là nghệ thuật kiểm soát không gian và định đoạt thời điểm. Cầu thủ Nhật sở hữu tư duy không gian tốt, biết khi nào cần tăng tốc bùng nổ, khi nào cần chậm lại để giảm nhịp độ trận đấu. Khi phòng ngự, họ không lao vào cướp bóng một cách vội vã, mà giữ một khoảng cách (Ma) vừa đủ để hạn chế góc chơi bóng của đối phương, chờ đợi đối thủ tự chuyền hỏng.
Wabi-Sabi là chấp nhận sự không hoàn hảo, chấp nhận thực tại, tìm thấy vẻ đẹp trong những điều khiếm khuyết và không hoàn hảo. Người Nhật biết rõ những hạn chế bẩm sinh của mình về mặt thể hình, thể lực và sức va chạm so với các cầu thủ châu Âu hay châu Phi.
Thay vì cố gắng sửa chữa những điều không thể thay đổi, họ chấp nhận nó và bù đắp bằng sự khéo léo, nhanh nhẹn, tư duy chiến thuật tập thể. Họ không cần một đội hình hoàn hảo với những siêu sao đắt giá, họ cần một tập thể vận hành hài hòa nhất.

