'Đa phương tiện' còn phù hợp khi xuất hiện báo chí AI?
Đó là vấn đề được nhà báo Dương Văn Quang- Phó Tổng biên tập báo Người Lao Động đặt ra tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật đối với dự thảo Luật Báo chí và Luật Viên chức do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức vào chiều 23.9.
Phải tính đến xu hướng phát triển báo chí AI
Trong quá trình lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cùng một số nội dung liên quan đến Luật Viên chức, nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí, luật sư, chuyên gia và đại diện các tổ chức đã bày tỏ quan điểm, đề xuất cụ thể.
Các ý kiến đều thống nhất rằng việc sửa đổi luật là cần thiết trong bối cảnh báo chí chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, nhưng nhấn mạnh dự thảo cần rõ ràng, thống nhất và phù hợp thực tiễn.

Một trong những điểm gây tranh luận nhiều là khái niệm cơ quan truyền thông đa phương tiện. Dự thảo hiện có mô tả, nhưng chưa giải thích rõ. Nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí cho rằng cần bổ sung định nghĩa cụ thể, đồng thời tính đến xu hướng phát triển báo chí trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai.
Ông Dương Văn Quang - Phó Tổng biên tập báo Người Lao Động cho rằng cần định nghĩa chặt chẽ hơn, bởi báo chí thế giới đang chuyển dịch nhanh chóng, tương lai có thể xuất hiện báo chí AI, khi đó khái niệm “đa phương tiện” liệu còn phù hợp hay không?
Ông Phan Tùng Lâm - Trưởng Văn phòng đại diện báo Hà Nội Mới tại TP.HCM đề nghị thay vì chỉ định nghĩa "đa phương tiện", cần bổ sung cụm từ “đa nền tảng” để phù hợp với xu hướng phát hành sản phẩm báo chí hiện nay.
Điều 30 trong dự thảo, liên quan đến hoạt động báo chí trên không gian mạng, được xem là một điểm mới. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí cho rằng quy định này chưa sát thực tế.
Các lãnh đạo cơ quan báo chí cho rằng điều khoản này cần chi tiết hơn, vì hầu hết cơ quan báo chí hiện đều tham gia chuyển đổi số, đăng tải nội dung trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Báo chí không chỉ đăng tải cùng một nội dung, mà còn phải biến đổi hình thức phù hợp với từng nền tảng.
Ông Mai Ngọc Phước – Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cho biết: “Hiện nay, mỗi cơ quan báo chí đều phải chuyển đổi số, xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Không chỉ là đăng lại cùng một nội dung, mà phải biến đổi hình thức để phù hợp từng nền tảng. Luật cần thừa nhận và tạo cơ chế cho hoạt động này”.
Đổi thẻ 5 năm một lần gây lãng phí
Một số ý kiến nhấn mạnh cần làm rõ quyền hạn, cơ chế cho các địa phương có hoạt động báo chí sôi động như Hà Nội và TP.HCM.
Theo bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM hiện dự thảo chưa phản ánh đúng vai trò và đóng góp của báo chí TP.HCM. Nếu giữ nguyên cách định nghĩa, TP.HCM sẽ không còn cơ chế đặc thù, trong khi thực tế nhiều cơ quan báo chí tại đây đang đóng góp lớn cho thành phố và cả nước.
Ông Mai Ngọc Phước chỉ ra mâu thuẫn giữa khoản 6, 7 điều 16 với khoản 1 điều 17 liên quan đến đối tượng được cấp giấy phép báo chí. Ông đề nghị bỏ khoản 7 điều 16, thay vào đó chỉ cần quy định rõ cơ quan báo chí nào đủ điều kiện theo nghị định của Chính phủ về tài chính và nhân lực thì được cấp phép hoạt động.
Nhiều ý kiến quan tâm đến việc cấp và đổi thẻ nhà báo. Ông Hồng Lam - Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng việc đổi thẻ 5 năm một lần gây lãng phí, nên chăng chỉ đổi mẫu thẻ khi cần thiết.
Ngoài ra, ông đề nghị bỏ một số điều khoản không phù hợp như mục 5 điều 48 và điều 49 về sản phẩm không thuộc báo chí.
Về trách nhiệm trả lời báo chí, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng quy định hiện hành với thời hạn 30 ngày là quá lâu. Ông Mai Ngọc Phước đề nghị rút ngắn còn 10 ngày để bảo đảm tính thời sự.
“Nếu cơ quan chức năng không trả lời trong thời hạn quy định thì cần có chế tài cụ thể”, ông Phước kiến nghị
Cần bổ sung quy định bảo vệ an toàn cho nhà báo tác nghiệp
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM đề nghị bổ sung quy định bảo vệ an toàn cho nhà báo và phóng viên khi tác nghiệp đúng pháp luật.
Đây là vấn đề cấp thiết trong bối cảnh nhiều vụ việc phóng viên bị đe dọa, cản trở trong quá trình tác nghiệp đã xảy ra. Ông cũng đề nghị bổ sung quy định cấm hành vi đe dọa, khủng bố nhà báo trên không gian mạng.
Bà Lý Việt Trung cho biết, nhiều nhà báo, kể cả lãnh đạo cơ quan báo chí, hiện gần như đứng ngoài quy trình viên chức. Dù quá nhiều phóng viên giỏi, đạt nhiều giải thưởng báo chí, vẫn chỉ ký hợp đồng dài hạn thay vì trở thành viên chức. “Điều này là chưa bảo đảm quyền lợi cho người làm báo”, bà Trung nói.
Luật sư Trương Thị Hòa nhấn mạnh báo chí hiện được coi là “quyền lực thứ tư” trong xã hội. Do đó, ngoài các chính sách về nhân lực, vật lực, công nghệ, cần có chính sách hỗ trợ cụ thể cho báo chí. Bà cũng cho rằng Việt Nam nên cân nhắc thành lập Quỹ báo chí để hỗ trợ hoạt động, như nhiều quốc gia đã làm.
Một số ý kiến cho rằng dự thảo chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu hợp tác quốc tế trong báo chí.
Luật sư Trương Thị Hòa đưa dẫn chứng khi Hà Nội hay TP.HCM tổ chức các sự kiện lớn, báo chí cần có cơ chế hợp tác với các cơ quan báo chí quốc tế để quảng bá hình ảnh đất nước. Điều này nên được quy định rõ trong một điều khoản riêng về hợp tác quốc tế, thay vì chỉ nhắc tới rải rác.
Các ý kiến thống nhất việc sửa đổi Luật Báo chí và Luật Viên chức lần này là cần thiết, nhưng cần viết rõ ràng, tránh mơ hồ, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với xu thế phát triển của báo chí thế giới. Các vấn đề như định nghĩa cơ quan truyền thông đa phương tiện, cơ chế đặc thù cho địa phương, quy định về thẻ nhà báo, trách nhiệm trả lời báo chí, bảo vệ nhà báo, và cơ chế hợp tác quốc tế cần được xem xét kỹ lưỡng.
Đồng thời, cần có chính sách bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ làm báo trong các cơ quan công lập, kể cả thông qua sửa đổi Luật Viên chức. Việc tuyển chọn, đánh giá và đãi ngộ cần kết hợp cả định tính và định lượng, dựa trên thành tích nghề nghiệp thực tế.