Lăng kính

Đám cưới muộn 58 năm của người không bị lãng quên

Bung Trần 21/07/2026 08:43

Sáng 18/7, tại trụ sở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, có một cuộc họp lấy ý kiến gia đình. Sáu người họ nhà trai có mặt đông đủ. Đằng gái có cô dâu 79 tuổi. Không có rạp che sân, không có pháo, không có mâm trầu cau, không có chú rể. Ông đã vắng mặt như thế 58 năm.

Sáu người đằng nhà trai ký tên, thống nhất một điều mà cả gia đình đã biết từ hơn nửa thế kỷ: Bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của anh Hai họ, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung thân nhân liệt sĩ. Trên giấy tờ, cuộc hôn nhân này mang số hồ sơ LAN/LS 7.248. Còn trong đời thực, nó bắt đầu bằng một lời hẹn trước Tết Mậu Thân 1968: "Đánh thắng trận này anh sẽ về cưới em".

hanoinew.jpeg
Bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Znews.

Người tên Quên

Họ cùng quê Tân Trụ, Long An cũ, quen nhau khi cùng hoạt động cách mạng những năm 1960. Cô Lệ ngoài hai mươi. Anh Quên là bộ đội đơn vị 962. Trước trận đánh lớn, hai người trao nhau lời hứa hôn, nếu anh còn sống trở về, họ sẽ nên duyên chồng vợ. Vậy mà, anh không về.

Người ta hay nói thời gian là liều thuốc cho mọi sự nguôi ngoai. 58 năm, đủ dài để bãi biển hóa nương dâu. Nhưng bà Lệ không cho thời gian cái quyền đó. Bà không lấy chồng mà lập bàn thờ người chồng chưa cưới, giỗ chạp lễ tết bên nhà anh việc lớn nhỏ đều có mặt, ông nội của anh già yếu thì chính bà là người về chăm. Mẹ anh, khi hay tin con trai hy sinh, đã gọi cô gái ấy đến, trao chiếc nhẫn và đôi bông tai như món quà cưới muộn, và cũng là tờ "giấy chứng nhận" đầu tiên của cuộc hôn nhân này. Không con dấu, không số hồ sơ, chỉ có chút của để dành, và nước mắt của một người mẹ.

Nhưng ngoài cánh cổng gia đình, bà Lệ không là gì cả. Ngôn ngữ hành chính của chúng ta có "vợ liệt sĩ", "mẹ liệt sĩ", "con liệt sĩ". Không có dòng nào trên giấy tờ dành cho người hứa hôn với liệt sĩ. Suốt 58 năm, bà sống một thân phận có thật nhưng không có tên gọi: nỗi thiệt thòi của những người mà xã hội chưa kịp nghĩ ra từ ngữ nào để hiểu họ. Cả nhà ông Quên gọi bà là "chị Hai", còn chúng ta, suốt gần sáu thập kỷ, chưa biết gọi bà là gì.

Có một sự trớ trêu mà không nhà văn nào dám bịa: người đàn ông ấy tên là Quên. Người mang tên Quên, được một người đàn bà nhớ ròng rã 58 năm.

Mẩu giấy dưới công viên

Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM. Mỗi sáng, người già tập dưỡng sinh, trẻ con chạy nhảy, các đôi trẻ hẹn hò dưới tán cây. Đầu tháng 7 năm nay, dưới lớp đất họ vẫn đi qua mỗi ngày, đội quy tập của Bộ Tư lệnh Thành phố phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25 mét, nơi yên nghỉ của những người lính ngã xuống trong trận Mậu Thân. Đến giữa tháng 7, con số hài cốt tìm được đã là 69.

Một bộ hài cốt trong số đó nằm cùng một mẩu giấy nhỏ. Gần 60 năm dưới đất, những dòng chữ cũng dường như kiên cường chống chọi với thời gian: "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam... đề nghị của đơn vị 962... Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định: Đồng chí Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó..."

Một tờ quyết định đề bạt. Ông mang theo nó cùng lý tưởng vào trận đánh, có lẽ như người ta mang theo niềm hãnh diện mới tinh. Rồi tờ giấy theo ông xuống mộ, nằm đó gần sáu mươi năm, để một ngày làm đúng cái việc mà mọi tờ giấy hành chính sinh ra để làm: xác nhận danh phận cho một con người.

Tờ giấy thứ nhất, dưới lòng đất, gọi tên ông. Tờ giấy thứ hai, mười hai ngày sau, ở Tây Ninh, gọi tên bà.

Đám cưới có 6 người họ nhà trai

Ngày 6/7, tin về di vật mang tên Huỳnh Văn Quên lan về xã Vàm Cỏ. Gia đình ông trình báo chính quyền. Và điều đầu tiên những người em nghĩ đến không phải là hài cốt, mà là chị Hai. Nếu người nằm dưới công viên đúng là anh Hai, thì trước cả chuyện đối chiếu ADN, phải trả lại danh phận cho người phụ nữ đã chờ anh trọn một đời.

Ông Lê Văn Xem, 66 tuổi, em cô cậu của liệt sĩ, nói về bà giản dị: "Chị sống nghĩa tình với gia đình. Chúng tôi chỉ mong chị được công nhận đúng với sự thật và sự hy sinh thầm lặng của mình".

Chính quyền Tây Ninh đã vận dụng tất cả mọi sự "thấu lý đạt tình" của chính sách, căn cứ Bằng Tổ quốc ghi công cấp từ năm 1978 và đề nghị của xã. Chỉ 12 ngày sau khi tìm thấy di vật, quyết định được ký. Trên thế giới, có một khái niệm gọi là nghi lễ chuyển tiếp - những nghi thức đưa con người từ thân phận này sang thân phận khác: lễ cưới, lễ trưởng thành, lễ tang. Cuộc họp sáng 18 tháng 7 ở trụ sở xã, xét cho cùng, chính là một nghi lễ như thế. Biên bản thay cho pháo. Chữ ký sáu người em thay cho họ nhà trai rước dâu. Một thủ tục hành chính, vô tình hay chủ ý, đã làm nốt công việc mà chiến tranh làm cho lỡ dở.

Từ ngày 1/8, bà Lệ nhận trợ cấp hằng tháng hơn 5 triệu đồng, với một bà lão 79 tuổi sống trong căn nhà dựng tạm, đó là một sự đảm bảo an sinh thật. Nhưng nghe bà nói mới hiểu số tiền không phải là thứ bà chờ: "Từ nay tui là vợ ổng thật rồi". Câu nói tám chữ. Bà đã đợi nó 58 năm.

giayto.webp
Giấy tờ có tên Huỳnh Văn Quên được thu thập cùng một hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ tư lệnh TP.HCM.

ADN của một lời hứa

Câu chuyện chưa khép lại. Bộ hài cốt mang tên Huỳnh Văn Quên vẫn đang chờ kết quả giám định ADN, đối chiếu với mẫu của những người em ruột. Những ngày này, bà Lệ cùng gia đình từ Tây Ninh lên công viên Lê Thị Riêng thắp hương, đứng trước khu khai quật. "Tôi chờ từng giờ, từng phút", bà nói.

Nhà nước đã công nhận người vợ trước cả khi khoa học kịp công nhận người chồng. Trình tự đặc biệt này ở sông Vàm Cỏ làm mọi người nức lòng. Ở đây, niềm tin đã đi trước bằng chứng 58 năm. Đôi bông tai của người mẹ đi trước con dấu của Sở Nội vụ nửa thế kỷ. Và trái tim của một người phụ nữ đi trước phòng xét nghiệm ADN cả một đời người.

Dưới công viên Lê Thị Riêng còn 68 bộ hài cốt khác. Mỗi bộ hài cốt, biết đâu, cũng từng có một lời hứa gửi lại đâu đó ở Tân Trụ, ở Củ Chi, ở Bến Tre... Những lời hứa không có mẩu giấy nào đi kèm, không có cái tên nào khắc lại, và những người phụ nữ chờ đợi chúng có thể đã không kịp chờ đến một buổi họp ở trụ sở xã.

Còn người đàn ông tên Quên thì nay đã rõ: Trong suốt câu chuyện dài 58 năm này, ông là người chưa bao giờ bị lãng quên.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đám cưới muộn 58 năm của người không bị lãng quên
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO