Văn hóa - Đời sống

Đạo diễn Nhật hụt bước khi đưa AI vào phim 'Sheep in the Box'

Bùi Tú (theo The Rapidian) 18/08/2026 09:02

Với “Sheep in the Box”, đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda đưa trí tuệ nhân tạo vào một câu chuyện vốn rất quen thuộc với điện ảnh của ông: tình yêu, gia đình, mất mát và nhu cầu được kết nối.

Nhưng dù giàu cảm xúc và đặt ra hàng loạt câu hỏi lớn về AI, bộ phim lại chưa thực sự đào sâu được những vấn đề mà chính nó mở ra.

Sheep in the Box
Hình ảnh trong phim "Sheep in the Box".

Khi một cỗ máy mang gương mặt của đứa trẻ đã mất

Lấy bối cảnh “một tương lai không quá xa”, Sheep in the Box xoay quanh Otone và Kensuke, một cặp vợ chồng đang chìm trong đau buồn sau cái chết của con trai Kakeru.

Otone là một kiến trúc sư tài năng, trong khi Kensuke làm nghề mộc và có mối quan hệ gần như mang tính tinh thần với cây cối. Hai người đối diện với mất mát theo những cách hoàn toàn khác nhau.

Otone chủ động đón một robot hình người vào nhà. Kensuke miễn cưỡng chấp nhận, phần vì nó được cung cấp miễn phí. Vấn đề nằm ở chỗ robot không chỉ có khả năng trò chuyện như con người mà còn mang ngoại hình và giọng nói giống hệt Kakeru.

Từ đây, Koreeda mở ra hàng loạt câu hỏi: Liệu công nghệ có thể giúp con người vượt qua đau buồn? Con người sẽ sống thế nào với những thực thể nhân tạo ngày càng giống mình? Một bản sao có thể thay thế kí ức về một người đã chết hay không? Và nếu kí ức cấu thành một phần bản sắc con người, một cỗ máy có thể được xem là “sống” đến mức nào?

Đây đáng lẽ là vùng đất lí tưởng dành cho Koreeda. Trong suốt sự nghiệp, đạo diễn của ShopliftersBroker luôn tìm kiếm phần người trong những nhân vật dễ bị xã hội phán xét. Ông thường tránh cách kể chuyện trắng - đen, thay vào đó cho thấy những mối quan hệ gia đình và tình cảm có thể hình thành giữa những con người không có quan hệ huyết thống.

Vì thế, Koreeda dường như là một trong những nhà làm phim phù hợp nhất để đặt câu hỏi về AI: Điều gì khiến chúng ta trở thành con người và liệu tình cảm có thể tồn tại bên ngoài cơ thể sinh học? Nhưng trên màn ảnh, những câu hỏi đó lại thường chỉ được bộ phim chạm tới rồi bỏ ngỏ.

Điểm sáng lớn nhất là diễn xuất của Rimu Kuwaki trong vai Kakeru. Khi thể hiện phiên bản robot của nhân vật, cậu bé phải dựa vào sự bất động, tiết chế và vẻ thờ ơ, gần như đối lập hoàn toàn với sự sống động vốn có của trẻ nhỏ.

Đây cũng là một thử thách thú vị đối với Koreeda, người vốn nổi tiếng với khả năng khai thác những màn trình diễn giàu cảm xúc từ các diễn viên nhí. Ở đây, ông làm điều ngược lại: khiến tuổi thơ bị “tắt tiếng” thông qua chính cách diễn xuất.

Kuwaki không phải vấn đề của bộ phim. Ngược lại, cậu là một trong những lí do khiến Sheep in the Box vẫn giữ được sức nặng cảm xúc.

Một trong những cảnh đáng nhớ nhất diễn ra khi Kensuke đưa robot-Kakeru đến nơi người con thật đã qua đời. Người cha quỳ xuống, tuyệt vọng yêu cầu cỗ máy phải nhớ cái chết của Kakeru và những gì đã xảy ra.

Máy quay cầm tay tập trung vào khuôn mặt đau đớn của Kensuke, trong khi khuôn mặt vô cảm của robot gần như bị loại khỏi khung hình. Khoảnh khắc đó cho thấy điều điện ảnh có thể làm tốt hơn những tranh luận lí thuyết về AI: đặt con người vào trung tâm của nỗi đau.

Robot không thể cảm nhận tình yêu của một người cha. Nó không thể thực sự đau buồn. Và chính vì vậy, sự hiện diện của nó trở nên vô nghĩa trước mất mát thực sự.

Bộ phim Sheep in the Box đặt câu hỏi về AI, nhưng lại đi sau thời đại

Vấn đề lớn nhất của Sheep in the Box là nhiều câu hỏi mà Koreeda đặt ra không còn mới. Khán giả đã nhiều năm chứng kiến AI xuất hiện trong văn hóa đại chúng, từ những tranh luận về quyền riêng tư, việc thay thế lao động cho tới khả năng con người hình thành quan hệ tình cảm với chatbot.

Ngay cả ý tưởng sử dụng AI để mô phỏng người đã chết cũng không hoàn toàn thuộc về khoa học viễn tưởng. Nguồn cảm hứng của Koreeda đến từ một công ty Trung Quốc ngoài đời thực đang sử dụng AI tạo sinh để giúp người đang đau buồn mô phỏng các cuộc trò chuyện với người đã khuất. Nói cách khác, tương lai mà bộ phim tưởng tượng đã phần nào trở thành hiện thực.

Điều đáng tiếc là thay vì đào sâu vào những nghịch lí mới của công nghệ, “Sheep in the Box” thường lựa chọn một thái độ khá dễ đoán: công nghệ có thể trở thành công cụ giải phóng con người nếu được sử dụng đúng cách.

Robot-Kakeru thậm chí hình thành một kiểu gia đình mới trong thời gian rảnh, bên cạnh những robot hình người bị bỏ rơi và những đứa trẻ từng trải qua hoàn cảnh bạo hành. Sự kết nối giữa những nhân vật bị xã hội bỏ lại phía sau tiếp tục gợi nhắc mô-típ “gia đình được lựa chọn” quen thuộc trong phim Koreeda.

Điều này khiến bộ phim nghiêng khá rõ về phía lạc quan công nghệ. Máy móc và con người có thể tồn tại trong quan hệ cộng sinh, thậm chí công nghệ có thể giúp giải phóng những người yếu thế.

Nhưng chính ở đây, bộ phim lại gặp phải một mâu thuẫn. Otone làm kiến trúc, còn Kensuke làm nghề mộc. Cả hai công việc đều liên quan đến những thứ con người tạo ra nhưng có thể tồn tại lâu hơn người tạo ra chúng.

Otone thiết kế những không gian nhằm đưa con người trở lại gần thiên nhiên, thứ mà kiến trúc hiện đại phần nào đã phá vỡ. Một công trình tốt có thể tồn tại hàng chục năm sau khi kiến trúc sư qua đời. Kensuke lại làm việc với những thân cây đã chết, biến chúng thành những vật thể mới và đẹp đẽ.

Hai nghề này tạo ra một nền tảng tuyệt vời để Koreeda suy ngẫm về việc con người lưu giữ sự sống thông qua những thứ mình tạo ra. Nhưng khi robot nhân bản Kakeru xuất hiện như một sản phẩm thương mại của công ty công nghệ, bộ phim lại đặt nghệ thuật kiến trúc và nghề thủ công cạnh một hình thức khai thác công nghệ mang tính thương mại mà không giải quyết được sự khác biệt giữa chúng.

Đây là điểm khiến Sheep in the Box hụt hơi. Bộ phim muốn nói về bản chất con người nhưng lại quá dễ dàng chấp nhận công nghệ như một công cụ trung tính. Trong khi đó, AI không hẳn là một công cụ mà nó đang thay đổi cách con người sáng tạo, ghi nhớ, giao tiếp và thậm chí đối diện với cái chết.

Koreeda vẫn tạo ra những khoảnh khắc cảm động. Ông vẫn nhìn thấy điều tốt đẹp ở con người. Nhưng chính chủ nghĩa nhân văn từng làm nên sức mạnh của ông đôi khi lại trở thành giới hạn của bộ phim.

Sheep in the Box biến một Roomba thành một cậu bé trầm lặng, nhưng chưa thực sự biến AI thành một đối tượng để chất vấn đến tận cùng.

Tương lai mà Koreeda mô tả có thể đã ở rất gần. Và nếu những nhà làm phim nhân văn nhất cũng bắt đầu chấp nhận AI quá dễ dàng, câu hỏi đáng sợ hơn có lẽ không còn là máy móc sẽ trở thành con người như thế nào, mà là con người sẽ thay đổi ra sao khi ngày càng muốn máy móc trở thành người thay mình.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đạo diễn Nhật hụt bước khi đưa AI vào phim 'Sheep in the Box'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO