Bạn đọc

Đất đỏ bazan Đồng Nai cất lời gọi quá khứ

Huyền Sunny 28/07/2026 19:45

Có những cuộc hội ngộ không có tiếng cười, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào đất và một khoảng lặng linh thiêng...

Chiến tranh tàn khốc

Tôi đứng bên miệng hố sâu hơn 2 mét tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức (TP. Đồng Nai). Dưới cái nắng cháy da thịt của những ngày tháng 7, màu đất đỏ bazan đặc quánh như nhuốm thêm sắc màu của thời gian.

Đội K72 khẩn trương tìm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Tâm, TP. Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà.
Đội K72 khẩn trương tìm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà.

Dưới hố sâu ấy, những bàn tay chiến sĩ Đội K72 (lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) không chỉ đang quy tập hài cốt, mà còn đang đánh thức một lát cắt lịch sử bị chôn vùi suốt hơn nửa thế kỉ.

Xã Minh Đức ngày nay thanh bình dưới những tán cao su xanh ngắt, thân cây thẳng tắp chen nhau che phủ những vết thương xưa. Nhưng lật lại những trang sử miền Đông Nam Bộ, nơi đây từng là một "tọa độ lửa" nằm sát các trục giao thông huyết mạch.

1785126392260_6335545107415121649_6335545107415121649_5c74e53d4c8aa1a452ed40df336ced8d.jpg
Nhiều di vật được tìm thấy dưới lòng đất đỏ xã Minh Đức. Ảnh: Nguyệt Hà.

Vào giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1968 - 1972), quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã đổ xuống đây hàng ngàn tấn bom đạn nhằm cắt đứt đường tiến quân của chủ lực ta, tạo nên các vùng chiến sự khốc liệt.

Tại mảnh đất này, những người lính trẻ tuổi đôi mươi đã ngã xuống, thân xác họ hòa vào đất đỏ trong các hầm mộ hỏa lực tập thể.

Hơn 50 năm trôi qua, lớp bụi thời gian và lá cao su rụng xuống đã phủ dày lên ký ức. Chỉ đến khi những manh mối từ các cựu chiến binh và người dân địa phương được chắp nối, Đội K72 mới tìm thấy các anh. Một cuộc chạy đua xuyên ngày đêm với thời gian bắt đầu. Để rồi, 26 bộ hài cốt liệt sĩ lần lượt được đưa lên mặt đất.

Tôi chứng kiến các chiến sĩ Đội K72 làm việc tỉ mẩn từng chút một. Ở đây, không có chỗ cho những nhát cuốc vội vã. Họ dùng những chiếc bay nhỏ, chổi lông mềm gạt nhẹ từng thớ đất đỏ bám chặt vào kỉ vật. Khi lớp đất bazan rã ra từ một chiếc ví da mục nát, cả hiện trường bỗng nhiên im bặt.

Bên trong lớp nilon bọc bảo quản, một bức ảnh tập thể đơn vị dần lộ diện. Trải qua nửa thế kỉ nằm trong lòng đất, bức ảnh đã ngả màu ố vàng, rìa ảnh loang lổ vết hoen mục. Nhưng kì diệu thay, hình ảnh những gương mặt trẻ măng ngồi sát bên nhau, bờ vai tựa vào nhau đầy tin cậy và nụ cười rạng rỡ trước giờ ra trận vẫn vẹn nguyên, sáng bừng lên giữa hố đất tối tăm.

Nhìn vào bức ảnh ấy, tôi bỗng nghẹn lòng trước sự tàn khốc của chiến tranh. Các anh đã chia nhau hớp nước bình tông, chung nhau một chiến hào, cùng cười một nụ cười bất tử và cùng gửi lại thanh xuân ở tuổi đôi mươi. Khi chiếc ví được nâng lên, không một ai trong đội quy tập kìm được nước mắt.

Kỉ vật gọi người lính trở về

Đi sâu vào tầng đất mặn, lòng đất xã Minh Đức trả lại những kỉ vật "biết nói" mang nặng nỗi niềm riêng tư của người lính. Tại vị trí hầm mộ số 2, một chiếc bút máy vỏ nhựa đen bóng nằm lặng lẽ cạnh chiếc đồng hồ đeo tay đã ngừng chạy từ khoảnh khắc định mệnh năm xưa.

1785126392269_6335545107415121649_6335545107415121649_3d12c4af6266e44e9711a27d698dda98.jpg
Những kỉ vật được tìm thấy sau hơn 50 năm. Ảnh: Nguyệt Hà
1785126392266_6335545107415121649_6335545107415121649_2b5cf733776fdb5b0a9962997f677b4e.jpg
1785126392263_6335545107415121649_6335545107415121649_b55124e429bbc8165c8cf7145d6fb19c.jpg

Trên thân bút, dòng chữ "Tiến Quy" được khắc nắn nót bằng tay, ngay bên cạnh là hình ảnh đôi chim bồ câu ngậm cành thùy dương – biểu tượng của khát vọng hòa bình.

Cái tên "Tiến Quy" là ai? Anh là người con của dòng sông, bến nước nào ở miền Bắc xa xôi hay là một chàng trai đất đỏ miền Đông? Chiếc bút máy ấy chắc hẳn đã từng viết những lá thư chứa chan nỗi nhớ gửi về quê nhà trước mỗi trận đánh. Khát vọng hòa bình khắc trên thân bút của anh đã thành hình trên dáng hình chữ S hôm nay. Nhưng người lính trẻ ấy đã mãi mãi không thể tự tay viết dòng chữ "Ngày trở về".

Đau xót hơn, bên cạnh hài cốt còn có những kỉ vật rất đỗi đời thường. Đó là chiếc gương soi nhỏ, hũ tăm, chai dầu gió loang lổ, và một chiếc lọ nhựa nhỏ chứa các mảnh giấy tư trang cuộn tròn bám chặt vào nhau.

Những mảnh giấy đã mục mủn, mỏng manh như sương khói, ôm giữ những dòng chữ cuối cùng chưa kịp gửi. Khẩu súng AK hoen gỉ nặng nề, chiếc bình tông móp méo nằm im lìm bên hình hài các anh, kể lại một đoạn kết đầy bi tráng của một thế hệ anh dũng, hi sinh vì hoà bình, độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đất đỏ bazan Đồng Nai cất lời gọi quá khứ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO