Thời sự

Để KHCN trở thành động lực tăng trưởng, phải tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân và cơ chế thực thi

Nam Phong 01/07/2026 10:38

Cần tháo gỡ điểm nghẽn khoa học công nghệ, tập trung vào giải ngân và triển khai, để đưa khoa học thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế cho quốc gia trong năm 2026.

Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với những thách thức lớn về năng suất lao động và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa ra một mệnh lệnh hành động quyết liệt: Để các giải pháp này thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần tháo gỡ bằng được điểm nghẽn khoa học công nghệ liên quan đến thủ tục giải ngân và phương thức tổ chức triển khai.

Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ngành khoa học, mà là yêu cầu sống còn để chuyển hóa nguồn lực trí tuệ thành giá trị kinh tế thực thụ cho quốc gia.

Xóa bỏ điểm nghẽn khoa học công nghệ trong giải ngân

Sau 1,5 năm triển khai Nghị quyết 57, dù đã có những bước tiến đáng kể trong việc hoàn thiện thể chế, thực tế cho thấy sự chuyển động vẫn còn những độ trễ đáng lo ngại. Tốc độ giải ngân ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ khoa học đến giữa năm 2026 vẫn ở mức thấp, khiến nguồn lực quan trọng này chưa thể "chảy" vào nền kinh tế một cách thông suốt.

điểm nghẽn khoa học công nghệ
TS. Trần Văn Tùng - Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN.

TS. Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã có những chia sẻ thẳng thắn về những hạn chế đang được cho là kìm hãm ngành: "Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật: Quy định hiện nay vẫn đang ở trạng thái 'trói' các nhà khoa học và nhà quản lý bằng các văn bản mang hơi hướng thời kỳ bao cấp tài chính".

Sự trói buộc này thể hiện rõ qua các văn bản như Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. Thay vì quản lý theo kết quả đầu ra, Thông tư này vẫn duy trì định mức chi tiêu cứng nhắc, đòi hỏi hóa đơn chứng từ chi tiết cho từng khoản mục nhỏ, khiến hoạt động khoa học bị "hành chính hóa" một cách nặng nề. Khi áp dụng thêm các ràng buộc từ Luật Ngân sách và Luật Đấu thầu vào hoạt động nghiên cứu - vốn có tính rủi ro cao - người quản lý rơi vào thế khó: một bên là yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, một bên là nỗi lo sai phạm về tài sản công.

Đặc biệt, việc thiếu các điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với thất bại mang tính khoa học khiến "căn bệnh" sợ sai trở thành một bức tường vô hình. Nếu rủi ro trong sáng tạo không được chấp nhận, thì tư duy "an toàn là không làm gì cả" sẽ tiếp tục kìm hãm sự sáng tạo quốc gia.

Từ "ốc đảo" tri thức đến khát vọng nâng cao năng suất doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhấn mạnh thông điệp mạnh mẽ: Các nghiên cứu không thể là "ốc đảo" tri thức, chỉ nằm trên các công bố quốc tế hay những báo cáo khoa học dày cộm. Dù con số tăng trưởng 8,4% các công bố quốc tế trong thời gian qua là tín hiệu vui về năng lực nghiên cứu, nhưng nếu những công trình đó không chuyển hóa được thành năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp, thì đó vẫn là một sự lãng phí nguồn lực quốc gia.

Hiện nay, bức tranh tại các địa phương đang có sự phân hóa rất lớn. Một số địa phương đã bắt đầu số hóa dữ liệu, xây dựng sàn giao dịch công nghệ và chủ động "đặt hàng" nhà khoa học giải quyết các bài toán hóc búa của địa phương. Ngược lại, nhiều nơi vẫn lúng túng, duy trì cách quản lý cũ, mang tính "đắp chiếu" đề tài.

TS. Trần Văn Tùng nhận định: "Sự khác biệt nằm ở tư duy người đứng đầu. Những nơi làm tốt là những nơi mà lãnh đạo Sở không ngồi đợi dự án tìm đến mình, mà trực tiếp đi tìm bài toán của doanh nghiệp. Việc thiếu hụt hệ thống thông tin kết nối cũng là điểm yếu chí mạng khiến nhiều địa phương không biết vùng khác đã nghiên cứu cái gì, dẫn đến trùng lặp hoặc lãng phí".

Để thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần một cú chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy tổ chức: Chuyển từ "phân bổ đề tài" sang "đặt hàng giải pháp". Doanh nghiệp cần gì, công nghệ phải đáp ứng cái đó. Nhà nước cần đóng vai trò là "bà đỡ" tài trợ cho các bài toán giải quyết trực tiếp nút thắt năng suất của doanh nghiệp, thay vì để nhà khoa học tự đăng ký đề tài rồi mới loay hoay tìm nơi ứng dụng.

"Đặt hàng" dựa trên kết quả đầu ra thực tế

Bước vào nửa cuối năm 2026, áp lực về tăng trưởng đòi hỏi phải có những hành động quyết liệt và đột phá hơn. Không thể mãi là những dự án lý thuyết, các nhiệm vụ khoa học cần được đo lường bằng "thước đo thị trường".

TS. Trần Văn Tùng kiến nghị một hướng đi mang tính sống còn: "Nếu phải chọn một hành động ưu tiên, tôi kiến nghị Bộ cần ban hành ngay 'Cơ chế đặt hàng dựa trên kết quả đầu ra thực tế'. Chúng ta hãy mạnh dạn thí điểm: Ngân sách chỉ được giải ngân dựa trên mức độ giải quyết được bài toán năng suất của doanh nghiệp. Khi lợi ích của nhà khoa học, doanh nghiệp và Nhà nước cùng gặp nhau tại điểm 'năng suất', lúc đó bộ máy sẽ tự khắc vận hành thông suốt mà không cần phải thúc ép".

Việc số hóa toàn bộ dữ liệu, tạo ra một "trục kết nối" thông minh cũng là điều kiện tiên quyết. Các giải pháp không thể là những ốc đảo biệt lập; nó phải là một mạng lưới dữ liệu sống, nơi mà mỗi doanh nghiệp có thể tra cứu giải pháp cho vấn đề của họ chỉ bằng vài cú click chuột. Kết thúc chặng đường 6 tháng đầu năm, bài học lớn nhất là sự quyết liệt.

Khoa học chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng nếu nó bước ra khỏi "tháp ngà" của các bài báo khoa học và thực sự "thở" cùng nhịp đập của dây chuyền sản xuất. Nửa cuối năm 2026 sẽ là thời điểm để các địa phương, các đơn vị nghiên cứu chứng minh năng lực "dám làm, dám chịu trách nhiệm" bằng những kết quả cụ thể.

Chỉ khi biến được tri thức thành sản phẩm, biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh, Việt Nam mới có thể bứt phá, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ đổi mới sáng tạo thế giới. Đó không chỉ là câu chuyện của một ngành, mà là yêu cầu sống còn của sự phát triển quốc gia trong kỷ nguyên số. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để xóa bỏ hoàn toàn điểm nghẽn khoa học công nghệ trong thời gian tới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Để KHCN trở thành động lực tăng trưởng, phải tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân và cơ chế thực thi
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO