Đi dọc bãi biển Mân Thái, nghe những câu chuyện về môi trường
Từ câu chuyện rác thải tại một số khu vực công cộng ở Đà Nẵng, tác giả tiếp tục tìm hiểu công việc của những người trực tiếp làm vệ sinh môi trường. Cuộc trò chuyện tình cờ với nữ công nhân trên đường đã hé mở những tâm tư về thu nhập, áp lực công việc và câu chuyện ý thức giữ gìn môi trường từ mỗi người dân.
Tiếp tục câu chuyện về tình trạng rác tại một số khu vực công cộng ở bãi biển Mân Thái và chân núi Sơn Trà, tôi muốn tìm hiểu thêm về công việc của những người trực tiếp làm vệ sinh môi trường nơi đây. Qua một cuộc trò chuyện tình cờ với nữ công nhân môi trường, tôi nghe được những chia sẻ về thu nhập và áp lực công việc mà chị cùng một số đồng nghiệp đang trải qua.

Một sáng sớm, tôi trở dậy lúc 4h30 và rời Thi nhân các lúc 5h để đi dạo, sau khi uống một tách trà tôm cho tỉnh táo. Ở Thi nhân các không bao giờ thiếu trà dành cho thi nhân, bởi dịch giả, nhà thơ Linh Chi - người sáng lập Thi nhân các - vốn là một cao thủ tinh tế trong việc lựa trà ngon.
Lương thấp quá!
Hôm ấy, tôi thủ sẵn trong túi áo vài túi ni-lon do mẹ tôi giữ lại sau những lần đi chợ. Tôi định bụng sẽ gom rác ở chân núi Sơn Trà vào túi, rồi tìm thùng rác công cộng để bỏ. Cho dù việc tôi làm có như muối bỏ biển đi chăng nữa, thì ít nhất tôi cũng thấy an lòng trong những ngày lưu lại Đà Nẵng.
Đang đi, tôi chợt chú ý đến một nữ công nhân môi trường mặc đồng phục xanh, chân đi ủng. Cô dùng mũi ủng đá nhiều lần vào một cụm cỏ mọc sát lề đường. Tôi dừng lại nhìn. Một lúc lâu, cô cứ kiên trì đá như thế cho đến khi cụm cỏ bung khỏi mặt đường, rồi cúi xuống dùng chổi gạt vào gầu hót rác.
Tôi tự hỏi, sao cô không cúi xuống nhổ bật cụm cỏ cho nhanh mà lại mất nhiều thời gian đến vậy. Tôi tiến lại gần, chào hỏi rồi dò chuyện về công việc. Sau khi biết tôi chỉ là một du khách đang tò mò về công việc dọn vệ sinh, nữ công nhân tên T. bắt đầu chia sẻ những tâm tư của mình.
“Lương chúng em thấp lắm chị ơi, có 5 triệu đồng một tháng thôi à. Mỗi người phải phụ trách vài tuyến phố, rác nhiều quá, làm không xuể! Mà công việc cực lắm luôn. Tụi em làm từ 5h sáng tới 7h tối lận. Căng thẳng, hại sức mà lại chẳng vinh hạnh gì. Nói thật với chị, nếu có cơ hội làm việc khác thì em cũng chuyển luôn đó”.

Đó là lời kể của T. về công việc và mức thu nhập của bản thân. Tôi không có điều kiện kiểm chứng liệu hoàn cảnh của cô có đại diện cho những công nhân môi trường khác hay không. Nhưng sự mệt mỏi trong câu chuyện của người phụ nữ đứng trước mặt khiến tôi muốn nghe thêm.
"Chị thấy cô gái thuê căn hộ cạnh chị, trong Thi nhân các, đi làm spa, chỉ làm chừng 5-6 tiếng/ngày mà thu nhập tới 15 triệu đồng/tháng đó em. Cô ấy nuôi ba đứa con, có vẻ không căng thẳng gì lắm…", tôi nói.
"Làm spa thì cũng không ổn định đâu ạ. Có khách gọi thì mới có thu nhập. Còn mùa vắng khách du lịch thì cực luôn á. Tụi em làm công nhân môi trường, dù lương thấp nhưng việc quanh năm", T. nói nhỏ.
"Vậy công nhân môi trường thì có cách gì để có thêm thu nhập không?", tôi thăm dò.
T. kể rằng, theo những gì cô biết, một số người phụ trách các tuyến phố tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê, khách sạn hoặc cơ sở dịch vụ đôi khi nhận được khoản “bồi dưỡng” từ các cơ sở có lượng rác lớn. Cô cũng nhắc đến tình trạng có người thu gom không hết rác và viện lý do xe đầy hoặc quá mệt, khiến cơ sở kinh doanh phải hỗ trợ thêm tiền.
Tôi nhẩm bụng, hóa ra làm nghề nào có cách ăn của nghề đó. Lương quá thấp thì người ta sẽ tìm cách để “lậu”. Bám lưng nhau mà sống! Nhưng dù có lậu được thì cũng thật tội nghiệp cho những người đành làm vậy.
Đây là chia sẻ từ T. trong cuộc trò chuyện với tôi. Câu chuyện khiến tôi nghĩ nhiều hơn về thu nhập, áp lực mưu sinh và những khoảng khuất có thể nảy sinh trong công việc thu gom rác. Nếu có những bất cập như lời T. kể, có lẽ điều cần thiết không phải là vội vàng quy kết cho một nghề, mà là nhìn vào điều kiện lao động và cơ chế quản lý để hiểu thấu đáo hơn.
Ý thức giữ gìn môi trường bắt đầu từ đâu?
Petri Kotaviita, cựu tay trống trong dàn nhạc thành phố Vaasa của Phần Lan, “người hùng xanh” trên bãi biển Mân Thái *, từng bảo tôi hỏi xem ở trường phổ thông tại Đà Nẵng, trẻ nhỏ có được giáo dục về việc giữ vệ sinh công cộng hay không. Từ những gì quan sát được, ông băn khoăn liệu việc giáo dục ý thức và hành vi không xả rác đã thực sự đi vào đời sống hằng ngày của học sinh.
Tôi đem chuyện hỏi em Khổng Thùy An Nhiên, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Thanh Vinh (phường Thọ Quang, TP.Đà Nẵng). Em cho biết trong một tuần có hai tiết môn Tự nhiên và Xã hội; trong nội dung về ứng xử nơi công cộng, cô giáo dặn học trò không được xả rác và khi thấy rác cần bỏ vào nơi quy định. Theo lời An Nhiên, việc học chủ yếu diễn ra trong lớp, em chưa được tham gia hoạt động thực hành thu dọn rác nơi công cộng trong khuôn khổ những tiết học này.
"Vậy có bao giờ ra đường, thấy rác vứt bừa bãi, con nhặt rác bỏ vào thùng không?", tôi hỏi An Nhiên.
Đáp lại câu hỏi của tôi, An Nhiên chỉ lắc đầu ngại ngùng. Tôi ngỡ ngàng, hóa ra việc nhặt rác nơi công cộng lại là việc làm khiến học trò xấu hổ, thay vì tự hào mình làm được việc tốt, có ích cho cộng đồng và tự nhiên. Có thể người lớn cũng vậy, họ nghĩ nhặt rác nơi công cộng chỉ mất thời giờ của mình, lại bẩn thỉu tay chân, và ngại khi bị người khác nhìn thấy. Nhưng nếu không chịu nhặt, thì ít ra họ cũng tự dặn mình không xả rác ra đường. Đằng này, tôi chứng kiến không ít cảnh, sau khi ăn đồ, họ điềm nhiên để lại hộp đựng thức ăn, ly nhựa dùng 1 lần trên ghế đá hoặc ngay dưới chân ghế đá; hút thuốc xong, vứt luôn vỏ bao thuốc xuống vệ đường, trên lối đi…
Mẹ tôi cũng để ý thấy khá nhiều vỏ bao và đầu lọc thuốc lá vương vãi ở một số nơi công cộng. Chẳng lẽ vì không khí núi, rừng, biển quá sạch, phổi quá lành nên người ta hút thuốc cho bớt khỏe đi chăng?. Vỏ bao thuốc lá, đầu lọc thuốc lá vương vãi rất nhiều nơi công cộng.
Kể với Petri Kotaviita về câu chuyện giáo dục ý thức công cộng trong trường học, ông lắc đầu nói với tôi: "Trong từng gia đình, các bậc cha mẹ cần làm gương cho các con mới được, bởi các con thường sao chép hành vi của bố mẹ. Nếu bố mẹ cứ xả rác bừa bãi thì nhà trường có giáo dục đến đâu, các con cũng có thể tiếp tục hành vi ấy. Và nếu thói quen đó cứ lặp lại, câu chuyện rác thải sẽ khó chấm dứt. Tôi thấy buồn khi chứng kiến một số người dường như chưa quan tâm đến hậu quả từ việc xả rác của mình".
"Đừng buồn Petri, ông cứ tiếp tục công việc nhặt rác của mình ở đây, và tôi sẽ kể câu chuyện của ông với những người tôi biết. Tôi tin những điều xấu xí rồi sẽ dần thay đổi", tôi an ủi tay trống người Phần Lan, và nhớ tới giấc mơ từ thuở nhỏ của mình: Trở thành tay trống nữ trong một ban nhạc trẻ.

Du khách Phần Lan dành hàng ngàn phút để nhặt rác ở bãi biển Việt Nam
Nhưng giấc mơ ấy đã vụt bay. Có lẽ thế mà tôi nhìn lại Petri, thấy ông như đẹp hơn chăng. Tôi chợt ước được nhìn thấy ông đậm chất nghệ, chơi một bài trống thật đỉnh trong ban nhạc, chứ không phải đầm đìa mồ hôi trên bãi biển Mân Thái, cúi nhặt rác liên miên thế này.
Petri kể với tôi, ông đã chơi trống suốt 20 năm tại Phần Lan, nhưng 10 năm trước, cơ tay ông gặp vấn đề, không thể tiếp tục chơi trống. Có thâm niên nên ông được giữ lại làm công việc quản lý lịch biểu diễn của dàn nhạc trong nhà hát. Sau một thời gian, vì bất đồng trong công việc, ông thôi việc và sang thăm Việt Nam lần đầu vào năm 2017.
Thời COVID-19, bị kẹt lại Việt Nam, đối với ông lại là một trải nghiệm thú vị. Ông nhớ những ngày chỉ quanh quẩn trong khách sạn, kết bạn với một du khách Hàn Quốc cùng cảnh và người chủ khách sạn ở bãi biển TP.Đà Nẵng. Mỗi tối, họ trò chuyện liên miên, chia sẻ cảnh đời, những trải nghiệm tình cảm. Và họ cùng đi qua đại dịch.
Trở lại câu chuyện về thu nhập và áp lực công việc mà nữ công nhân môi trường đã chia sẻ, Petri trầm ngâm nói: "Tôi nghỉ việc mười năm nay, sống bằng tiền tích lũy ít ỏi để chờ đến thời điểm được hưởng lương hưu theo luật. Đối với tôi, phải tùng tiệm chi tiêu cũng hay. Không phải chịu áp lực công việc và chịu đựng bất cứ vị sếp tai ngược nào. Tôi cho rằng mình dừng lại đúng thời điểm và tận hưởng cuộc sống theo cách của mình".
Petri cho rằng, từ những gì ông quan sát trong thời gian lưu trú, áp lực mưu sinh có thể khiến một số người dành nhiều tâm trí hơn cho chuyện kiếm sống, nhà cửa và chi tiêu, nên ít quan tâm đến vấn đề môi trường. Ông cũng nhìn nhận sự khác biệt về mức sống và thói quen xã hội giữa nơi mình từng sống ở châu Âu với những gì chứng kiến tại Đà Nẵng. Đó là góc nhìn cá nhân của một du khách nước ngoài, nhưng câu chuyện của ông khiến tôi nghĩ: giữ cho thành phố sạch sẽ có lẽ không thể chỉ đặt lên vai những người cầm chổi.
(* Petri Kotaviita là du khách Phần Lan lưu trú tại Đà Nẵng. Mỗi ngày ông dành ít nhất 10 phút nhặt rác; một tháng khoảng 300 phút và trong ba tháng lưu trú tại Đà Nẵng, ông dành gần một ngàn phút nhặt rác tại bãi biển Mân Thái)
Đọc thêm:
>>>Bài 1: Nhặt rác ở bãi biển Mân Thái và giấc mơ 'sống sạch'
>>>Bài 2: Người Phần Lan bền bỉ nhặt rác ở bãi biển Mân Thái