Diễn đàn Tương lai ASEAN: Cơ hội để Việt Nam nâng tầm vai trò kinh tế
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (AFF 2026) đang thu hút sự chú ý sâu rộng của giới học giả và các nhà hoạch định chính sách khu vực.

Đánh giá về Diễn đàn Tương lai ASEAN, Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn, Phó chủ nhiệm nhóm ngành cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng đây chính là một dịp quan trọng để làm rõ vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc định hình các ưu tiên phát triển chiến lược của toàn khu vực. Từ một thành viên tích cực, Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ để trở thành quốc gia kiến tạo nghị trình, dẫn dắt ASEAN vượt qua những biến động phức tạp của thời cuộc.
Diễn đàn Tương lai ASEAN và bài toán tự cường thông qua kinh tế số
Bước vào nửa cuối thập niên 2020, bức tranh kinh tế toàn cầu đang chứng kiến những sự xáo trộn sâu sắc. Phân tích về thực tế này, Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn nhận định rằng thách thức kinh tế lớn nhất đối với khối ASEAN trong những năm tới vượt xa sự suy giảm thương mại hay một vài cú sốc mang tính ngắn hạn. Đáng lo ngại hơn cả chính là nguy cơ khu vực này bị cuốn vào quá trình phân mảnh kinh tế toàn cầu. Sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các cường quốc đang trực tiếp làm thay đổi phương thức mà các doanh nghiệp lựa chọn chuỗi cung ứng, tiếp cận công nghệ, quản trị dữ liệu, áp dụng tiêu chuẩn xanh và định hướng dòng vốn đầu tư.
Đối với một khu vực như ASEAN, đây là một bài toán vô cùng nhạy cảm. Sự thịnh vượng của toàn khối trong nhiều thập niên trôi qua vốn được bồi đắp dựa trên một môi trường cởi mở, nơi các quốc gia thành viên có thể tự do giao thương với nhiều đối tác khác nhau mà không phải chịu áp lực chọn bên. Chuyên gia từ RMIT đặc biệt nhấn mạnh về nguy cơ ASEAN bị cuốn vào quá trình phân tách kinh tế (decoupling) giữa các nước lớn.
Điều này đồng nghĩa với việc khối có thể bị buộc phải đưa ra lựa chọn giữa các hệ sinh thái thương mại, công nghệ và đầu tư hoàn toàn khác biệt. Bản thân ASEAN cũng đã thẳng thắn thừa nhận trong Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030 rằng những căng thẳng địa chính trị, sự dịch chuyển thương mại, quá trình chuyển đổi công nghệ, biến đổi khí hậu và những thay đổi về nhân khẩu học chính là những xu hướng lớn mang lại tác động toàn diện đến khu vực.
Do đó, giải pháp căn bản nhất là ASEAN phải tăng tốc quá trình hội nhập nội khối. Mục tiêu của khối là thoát khỏi vị thế một địa điểm thay thế thông thường trong chuỗi cung ứng toàn cầu, để vươn lên thành một thị trường chung sở hữu năng lực tự thân, có tiếng nói trọng lượng và có khả năng thương lượng tập thể.
Để hiện thực hóa sự tự cường đó, lĩnh vực cần được ưu tiên hợp tác nhất hiện nay chính là hội nhập kinh tế số gắn liền với năng lực sản xuất của khu vực. Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn lưu ý rằng, ASEAN đã bàn luận rất nhiều về khái niệm tự cường, nhưng tự cường hoàn toàn không đồng nghĩa với việc khép kín cửa. Trong giai đoạn mới, sự tự cường phải được thể hiện qua khả năng kết nối nội khối nhanh chóng hơn, đáng tin cậy hơn và giảm tối đa sự phụ thuộc vào các nút thắt từ bên ngoài.
Chính vì lẽ đó, Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA) mang một ý nghĩa mang tính chiến lược. Đây được xem là hiệp định kinh tế số toàn khu vực đầu tiên của khối ASEAN, với phạm vi bao trùm rộng lớn từ thương mại số, thương mại điện tử xuyên biên giới, quản trị dữ liệu, định danh số, thanh toán điện tử, cho đến an toàn trực tuyến, an ninh mạng, các công nghệ mới nổi như AI và sự dịch chuyển của nhân tài số.
Nếu được triển khai một cách hiệu quả, quy mô nền kinh tế số của ASEAN hoàn toàn có thể chạm mốc 2000 tỉ đô la Mỹ vào năm 2030. Dù vậy, Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn cũng cảnh báo rằng DEFA sẽ chỉ mang lại ý nghĩa thực chất nếu nó được triển khai đồng bộ cùng với hệ thống logistics, các tiêu chuẩn chung, mạng lưới thanh toán xuyên biên giới, kĩ năng của người lao động và năng lực thực tế của các doanh nghiệp nhỏ. Thước đo tự cường của ASEAN phải được đánh giá bằng chính khả năng của các doanh nghiệp trong khu vực trong việc bán hàng, gọi vốn đầu tư, chuyển giao dữ liệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và mở rộng thị phần ngay trong nội khối ASEAN trước khi tính đến việc vươn ra thị trường toàn cầu.

Trí tuệ nhân tạo (AI) - Hạ tầng phát triển lấy con người làm trung tâm
Cùng với sự trỗi dậy của kinh tế số, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra vô vàn cơ hội vàng nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro hiện hữu. Đánh giá về vấn đề này, Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn cho rằng AI mang lại cơ hội to lớn, nhưng nếu các quốc gia ASEAN không có phương thức hợp tác đúng đắn, công nghệ này hoàn toàn có thể làm khoét sâu thêm khoảng cách phát triển vốn có giữa các nước thành viên. Khuyến nghị được đưa ra là ASEAN nên thay đổi góc nhìn, tiếp cận AI như một loại hạ tầng phát triển thiết yếu, thay vì chỉ coi đó là một công nghệ mang tính thương mại.
Để tận dụng tối đa AI cho tăng trưởng kinh tế mà vẫn kiểm soát được tác động tiêu cực, khối cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, khu vực cần phải thiết lập các nguyên tắc chung về quản trị AI, bao gồm yếu tố an toàn, sự minh bạch, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu cá nhân, nâng cao trách nhiệm giải trình và đặc biệt là khả năng kiểm tra thuật toán trong các lĩnh vực có tính nhạy cảm cao như tài chính, y tế, giáo dục, hành chính công và an ninh mạng.
Bên cạnh đó, các nước ASEAN cần tuyệt đối tránh tình trạng mỗi quốc gia tự đóng kín để xây dựng một bộ quy định riêng rẽ, dẫn đến hệ lụy làm thị trường chung bị chia nhỏ. Việc thiết lập một khuôn khổ công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn AI sẽ là chìa khóa giúp các doanh nghiệp dễ dàng triển khai sản phẩm ở quy mô toàn khu vực, đồng thời cắt giảm đáng kể chi phí tuân thủ pháp luật. Cuối cùng, sự phát triển của AI bắt buộc phải đi song hành cùng với các chính sách về lao động. Lực lượng lao động trong các ngành sản xuất, logistics, nông nghiệp, dịch vụ và hành chính sẽ là những đối tượng chịu tác động nặng nề nhất nếu công tác đào tạo lại không diễn ra kịp thời.
Bởi vậy, sự hợp tác về AI của ASEAN bắt buộc phải xây dựng được một trụ cột vững chắc về kĩ năng số dành cho các doanh nghiệp nhỏ, lực lượng lao động phổ thông, phụ nữ và thanh niên. Cách tiếp cận chiến lược này cũng hoàn toàn tương thích và phù hợp với tinh thần cốt lõi của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, khi diễn đàn đặc biệt nhấn mạnh vào mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm và không ngừng tìm kiếm các giải pháp thiết thực để xây dựng một ASEAN ngày càng mạnh mẽ và tự cường hơn.
Dấu ấn Việt Nam: Nâng cấp năng lực nội sinh và vị thế kiến tạo nghị trình
Với việc chủ động đề xuất hàng loạt sáng kiến khu vực, tiêu biểu là Diễn đàn Tương lai ASEAN, Việt Nam đang từng bước định vị lại vai trò của mình. Theo Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn, Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo ra những dấu ấn riêng biệt trong ASEAN thông qua việc đảm nhận vai trò của một quốc gia kiến tạo nghị trình, thay vì dừng lại ở tư cách là một thành viên tham gia mang tính thụ động.
Điểm làm nên sự khác biệt của Việt Nam chính là khả năng kết hợp hài hòa giữa mục tiêu phát triển, duy trì sự ổn định và tính chủ động sắc bén trong chiến lược. Đất nước có sự am hiểu sâu sắc về giá trị vô giá của hòa bình, quá trình hội nhập và công nghiệp hóa, song song với đó là bề dày kinh nghiệm trong việc giữ thế cân bằng quan hệ với các đối tác lớn trên thế giới.
Trong thập kỉ sắp tới, dấu ấn của Việt Nam nên được thể hiện rõ nét ở ba không gian trọng điểm gồm thúc đẩy các cuộc đối thoại chiến lược cởi mở như AFF, tiên phong dẫn dắt các hoạt động hợp tác tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng mô hình đô thị thông minh, và tích cực đóng góp vào việc định hình các chuẩn mực chung của khu vực về kinh tế số, AI, kinh tế xanh và phát triển bao trùm. Đây được xem là vai trò hoàn toàn phù hợp với tầm vóc của một Việt Nam đang ngày càng trưởng thành về mặt kinh tế và thể hiện sự tự tin cao độ trên mặt trận ngoại giao.
Nhìn từ góc độ kinh tế vi mô và vĩ mô, để Việt Nam tiến xa hơn việc là điểm dừng chân của các dòng vốn đầu tư nước ngoài để thực sự vươn lên thành trung tâm đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị cao trong ASEAN trong 5 đến 10 năm tới, quốc gia buộc phải bước qua mô hình tăng trưởng cũ. Đó là mô hình dựa quá nhiều vào lợi thế lao động chi phí thấp, quỹ đất công nghiệp và các chính sách ưu đãi thuế. Nguồn vốn FDI vẫn đóng vai trò rất quan trọng, nhưng bài toán mới được đặt ra là Việt Nam có khả năng giữ lại được bao nhiêu phần trăm giá trị thặng dư trong chuỗi sản xuất khổng lồ đó.
Trong 5 đến 10 năm tới, ưu tiên mang tính sống còn và lớn nhất phải là nâng cấp năng lực nội sinh. Điển hình cho nỗ lực này là Chiến lược bán dẫn của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với những mục tiêu vô cùng tham vọng. Cụ thể, Việt Nam hướng tới hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng một nhà máy sản xuất quy mô nhỏ cùng 10 nhà máy đóng gói và kiểm thử. Kế hoạch này cũng kì vọng đạt mức doanh thu công nghiệp bán dẫn trên 25 tỉ USD mỗi năm, đồng thời đào tạo một đội ngũ hùng hậu gồm hơn 50.000 kĩ sư và cử nhân để phục vụ trực tiếp cho ngành trong giai đoạn từ 2024 đến 2030.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn cũng lưu ý rằng định hướng này bắt buộc phải được thực hiện đồng bộ với các nỗ lực cải cách giáo dục đại học, gia tăng mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư cho R&D (Nghiên cứu và Phát triển), thắt chặt bảo vệ sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển của các quỹ vốn mạo hiểm chuyên đầu tư vào công nghệ sâu, và ban hành các chính sách mang tính ràng buộc nhằm tạo ra sự liên kết thực chất giữa các tập đoàn FDI với hệ thống doanh nghiệp nội địa Việt Nam.
Theo Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn, cần tránh tình trạng chỉ thu hút các nhà máy đến xây dựng cơ sở, khiến Việt Nam mãi chỉ là một điểm đến đầu tư. Chỉ khi nào quốc gia thực sự làm chủ được nguồn nhân lực chất lượng cao, nắm giữ dữ liệu, năng lực thiết kế, hệ thống tiêu chuẩn, định vị được thương hiệu và xây dựng thành công mạng lưới đổi mới sáng tạo, Việt Nam mới có thể đường hoàng trở thành trung tâm kiến tạo giá trị thực sự của toàn khối ASEAN.
Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Việt Nam, được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023. Qua hai kỳ tổ chức năm 2024 và 2025, nhiều ý tưởng, sáng kiến từ diễn đàn đã được tiếp thu, phản ánh trong văn kiện của các hội nghị Cấp cao ASEAN cùng năm. Điều đó cho thấy AFF không chỉ là nơi trao đổi học thuật, mà thực sự bổ trợ thiết thực cho các tiến trình chính thức của ASEAN.
Năm nay, Diễn đàn được tổ chức đúng vào thời điểm năm 2026 là năm kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), đồng thời cũng là năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Đây cũng là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 thu hút hơn 600 đại biểu tham dự trực tiếp, nhiều lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam và quốc tế.