Đổ tiền xem tranh Van Gogh hay mua một góc check-in?
Không có tranh Van Gogh nguyên bản, người xem vẫn mua vé để bước vào không gian hội họa được tái hiện bằng ánh sáng và công nghệ giữa TP.HCM.
Một bầu trời đầy sao phủ kín căn phòng, hoa hướng dương hiện lên trên những mảng tường lớn. Hình ảnh từ các tác phẩm của Vincent van Gogh được phóng to, chuyển động theo ánh sáng và âm thanh. Giữa không gian đó, người xem giơ điện thoại quay phim, chụp ảnh và tìm cho mình một vị trí đẹp trong khung hình.
Đây không phải bảo tàng trưng bày tranh nguyên bản của Van Gogh mà là trải nghiệm nghệ thuật số tại Metashow, Thiso Mall Sala, TP.HCM. Hình ảnh hội họa của danh họa Hà Lan trở thành chất liệu cho các phòng trình chiếu và không gian tương tác.
Người xem vì thế không mua vé để đứng trước một bức Van Gogh nguyên bản. Họ trả tiền cho một cách tiếp cận khác với hội họa, đồng thời có những không gian bắt mắt để quay phim, chụp ảnh. Ranh giới giữa thưởng thức nghệ thuật và check-in cũng bắt đầu từ đây.

Khi tranh không còn nằm trong khung
Vincent van Gogh qua đời năm 1890. Hơn một thế kỷ sau, những tác phẩm của ông có thêm đời sống mới trong thời đại kỹ thuật số. The Starry Night (Đêm đầy sao), Sunflowers (Hoa hướng dương), những cánh đồng hay chân dung tự họa không chỉ xuất hiện trong bảo tàng và sách mỹ thuật mà còn được số hóa, phóng lớn và đưa vào các không gian trình chiếu.
Mô hình trải nghiệm nhập vai dựa trên hội họa đã xuất hiện tại nhiều thành phố trên thế giới. Tại TP.HCM, Metashow sử dụng trình chiếu 4K, công nghệ Mixed Reality (MR - thực tế hỗn hợp), AI Portrait, camera 360 độ cùng hiệu ứng ánh sáng. Theo giới thiệu của đơn vị tổ chức, không gian có hơn 30 khu vực và chủ đề trải nghiệm.
Khác với việc đứng trước tranh nguyên bản, trong không gian số một chi tiết có thể được phóng cao vài mét, bầu trời phủ kín bức tường, màu sắc trải xuống sàn và hình ảnh vốn tĩnh có thể chuyển động. Thứ công chúng nhìn thấy vì vậy là một sản phẩm văn hóa - công nghệ phát triển từ hình ảnh tác phẩm của Van Gogh, tạo cảm giác người xem có thể bước vào giữa thế giới hội họa.

Khi bức tranh thành phông nền
Sự thay đổi không chỉ nằm ở kích thước hình ảnh mà còn ở vị trí của người xem. Trong bảo tàng truyền thống, tác phẩm thường là trung tâm. Ở không gian nhập vai, người xem có thể đứng giữa những lớp hình ảnh và trở thành một phần của khung cảnh.
Điện thoại thông minh làm sự thay đổi này rõ hơn. Một căn phòng phủ đầy Đêm đầy sao, những bông hoa hướng dương chuyển động hay không gian gương thuận lợi cho ảnh và video ngắn hơn nhiều so với một bức tranh treo trên tường. Khi người xem bước vào khung hình, hình ảnh tác phẩm từ đối tượng để quan sát có thể trở thành hậu cảnh.
Đây không phải hiện tượng riêng của mỹ thuật. Một chuyến du lịch, buổi hòa nhạc hay triển lãm ngày nay thường tồn tại đồng thời ngoài đời và trên mạng xã hội. Công chúng vừa trải nghiệm, vừa ghi lại rồi chia sẻ với người khác.
Vì vậy, chụp ảnh không đồng nghĩa với thưởng thức nghệ thuật hời hợt. Câu hỏi nằm ở chỗ khi một không gian ngày càng được thiết kế thuận lợi để xuất hiện trên màn hình điện thoại, tác phẩm còn giữ vị trí trung tâm đến đâu. Hội họa, công nghệ và nhu cầu tạo hình ảnh cho mạng xã hội gặp nhau trong cùng một căn phòng, khiến ranh giới giữa trải nghiệm nghệ thuật và điểm check-in khó phân định.
-051f3d93199bc518078cef4f65b05d68.jpg)
Check-in cũng có thể dẫn đến hội họa
Nếu nhìn những chiếc điện thoại giơ lên rồi kết luận người trẻ chỉ thích “sống ảo” thì thiếu công bằng. Không phải ai cũng có điều kiện đến Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam hay những nơi lưu giữ tác phẩm nguyên bản của danh họa Hà Lan. Cũng không phải người trẻ nào có thói quen bước vào bảo tàng mỹ thuật.
Ánh sáng, âm thanh và công nghệ tạo ra một cánh cửa dễ bước qua hơn. Trẻ em có thể bị hấp dẫn bởi chuyển động, người trẻ tìm đến sau khi thấy video trên mạng xã hội, còn một gia đình có thể xem đây như hoạt động giải trí. Từ trải nghiệm đó, họ có thể bắt đầu nhận ra Đêm đầy sao, Hoa hướng dương hay những bức chân dung tự họa.
Một bức ảnh check-in vì thế không nhất thiết đối lập với nghệ thuật. Nếu từ trải nghiệm này, một người lần đầu tìm kiếm tên Vincent van Gogh hoặc tò mò về cuộc đời người họa sĩ, công nghệ đã mở thêm một đường dẫn đến hội họa.
Ranh giới chỉ trở nên mong manh khi phần trình diễn hấp dẫn đến mức che khuất tác phẩm. Van Gogh không nổi tiếng vì tranh của ông tạo ra những phông nền đẹp. Giá trị hội họa nằm ở màu sắc, nét cọ, bố cục và cách ông chuyển thiên nhiên, con người cùng những biến động tinh thần thành ngôn ngữ tạo hình.
Khi hình ảnh một bức tranh được số hóa rồi chiếu lên tường, kích thước thay đổi, màu sắc phụ thuộc thiết bị và nét cọ trở thành hình ảnh kỹ thuật số. Người xem có trải nghiệm mới nhưng đó không phải cảm giác đứng trước tác phẩm nguyên bản. Công nghệ nên được nhìn như một cách diễn giải và tiếp cận hội họa, không phải sự thay thế cho hội họa.

Sau bức ảnh check-in còn lại gì?
Những không gian như Metashow cho thấy cách công chúng tiêu dùng sản phẩm văn hóa đang thay đổi. Người ta không chỉ trả tiền để xem mà còn muốn tương tác, bước vào, quay phim, chụp ảnh và mang một phần trải nghiệm về nhà.
Một tấm vé có thể đổi lấy nhiều thứ cùng lúc: giải trí, công nghệ, cơ hội tiếp cận nghệ thuật và những bức ảnh đẹp. Triển lãm, giải trí và điểm check-in vì thế không còn những đường biên rõ ràng như trước.
Không có gì sai khi một người đứng giữa căn phòng phủ đầy hình ảnh Đêm đầy sao, tìm góc đẹp, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Thưởng thức nghệ thuật không có một công thức duy nhất. Điều đáng quan tâm là sau khi chiếc điện thoại được hạ xuống, người xem còn nhớ gì về Van Gogh.
Họ có nhớ Đêm đầy sao, Hoa hướng dương và muốn biết thêm về người họa sĩ, hay chỉ nhớ bức ảnh của chính mình đứng giữa những hình ảnh đó? Công nghệ đang tạo thêm những con đường để một họa sĩ của thế kỷ 19 đến với thế hệ sống cùng màn hình, video ngắn và trí tuệ nhân tạo.
Một tấm vé có thể vừa mua được một góc check-in, vừa mở ra cơ hội tiếp cận hội họa. Giá trị cuối cùng nằm ở điều còn lại về Van Gogh sau khi bức ảnh đã được đăng lên mạng.
.jpg)
