Thời sự

Đọc kí ức dưới lòng đất: Công nghệ mở thêm hy vọng tìm liệt sĩ

Vũ Thi 13/07/2026 11:28

Tại trụ sở UBND xã Yên Phong (Bắc Ninh), buổi lấy mẫu ADN diễn ra lặng lẽ. Mỗi người đến đều mang theo một câu chuyện của riêng mình, nhưng khi được hỏi điều mong mỏi nhất, câu trả lời gần như giống nhau “tìm được người thân đã mất”.

Buổi lấy mẫu ADN tại trụ sở UBND xã Yên Phong ngày 7/7/2026. Video: Vũ Thi

Một đời đi tìm anh

Trước ngày lên đường vào chiến trường Mậu Thân năm 1968, anh trai của bà Nguyễn Thị Hà không để lại cho gia đình một bức thư hay một lời dặn dò dài. Anh chỉ lặng lẽ đào cho người vợ trẻ một chiếc giếng sâu, dựng lại gian bếp nhỏ để chị có chỗ nhóm lửa chăm ba đứa con. Khi ấy, đứa con út vừa mới cất tiếng khóc chào đời.

Rồi anh khoác ba lô lên đường. Đó là lần cuối cùng gia đình nhìn thấy anh.

chien-dich-500-ngay-dem-ba-ha.jpg
Bà Nguyễn Thị Hà lấy mẫu ADN. Ảnh: Vũ Thi

Hơn nửa thế kỉ đã trôi qua. Chiếc giếng năm nào có thể đã nhiều lần được sửa lại. Gian bếp cũ cũng không còn nguyên vẹn. Ba đứa con ngày ấy giờ đều đã bước sang bên kia sườn dốc cuộc đời. Nhưng người em gái năm nào vẫn chưa thôi đi tìm anh.

Ở tuổi 86, đôi bàn tay của bà Nguyễn Thị Hà run run đặt lên bàn để cán bộ lấy một vài giọt máu làm mẫu ADN. Bà không biết công nghệ giải trình tự gen hoạt động ra sao, cũng không hình dung dữ liệu sẽ được đối sánh bằng cách nào. Điều bà biết chỉ là, sau hơn nửa thế kỉ chờ đợi, khoa học đã mang đến cho gia đình thêm một tia hy vọng.

“Ngày trước nhà nghèo lắm, chỉ biết nghe ngóng tin tức chứ không biết tìm bằng cách nào. Bây giờ Đảng, Nhà nước có công nghệ này, tôi chỉ mong sớm tìm được anh để gia đình bớt xót xa…” – bà Hà nghẹn giọng.

Câu chuyện của bà Hà không phải là cá biệt.

Trong hơn 500 ngày đêm triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên cả nước, những người trực tiếp đi lấy mẫu đã gặp hàng nghìn gia đình với những hoàn cảnh khác nhau. Có người đi tìm cha, có người đi tìm anh, có người đi tìm em. Mỗi cuộc đời là một kí ức chiến tranh khác nhau, nhưng tất cả đều gửi gắm hy vọng vào cùng một giọt máu.

Ở điểm lấy mẫu hôm ấy, bà Hà không phải người duy nhất mang theo nỗi chờ đợi kéo dài qua nhiều thập kỉ. Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế tiếp theo, bà Thạch (sinh năm 1939) nhiều lần đưa mắt nhìn về bàn lấy mẫu rồi lại cúi xuống đôi bàn tay đã hằn vết thời gian. Người phụ nữ ngoài 80 tuổi ấy bảo rằng, từ ngày em trai hy sinh, gia đình chưa bao giờ thôi đi tìm.

chien-dich-500-ngay-dem-Bà Thạch chia se
Bà Thạch chỉ còn một ước nguyện là tìm được em trai. Ảnh: Vũ Thi

“Ngày trước cứ nghe ở đâu có thông tin thì gia đình tôi lại dò hỏi, nhờ người tìm giúp. Nhưng rồi năm này qua năm khác vẫn không có tin tức gì. Bây giờ chỉ biết chờ Nhà nước, chờ một ngày nào đó sẽ có manh mối”, bà chậm rãi kể.

Khi nghe thông tin triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, bà gần như đăng ký ngay. “Tôi mừng lắm. Tôi chỉ còn một ước nguyện là tìm được em trai”, bà Thạch bộc bạch.

Nói đến đây, bà im lặng khá lâu. Đôi mắt người chị gái già dường như vẫn dõi theo một bóng hình đã đi xa hơn nửa thế kỉ.

Ở căn phòng nhỏ nơi những mẫu ADN lần lượt được thu nhận, không ai nhắc nhiều đến những thuật ngữ khoa học hay quy trình xét nghiệm. Điều hiện lên rõ nhất trong ánh mắt của những người thân liệt sĩ là niềm hy vọng. Họ tin rằng, biết đâu chỉ từ vài giọt máu hôm nay, hành trình đi tìm người thân suốt mấy chục năm sẽ có một lời hồi đáp.

Không chỉ những người chị, người em đã đi qua gần trọn cuộc đời vẫn đau đáu tìm người thân. Ở điểm lấy mẫu hôm ấy còn có những người con, người em của thế hệ sau, những người tiếp tục gánh trên vai lời dặn của gia đình: Phải tìm bằng được người đã ngã xuống.

chien-dich-500-ngay-dem-Ông Đào Sỹ Lượng-1
Ông Đào Sỹ Lượng được gia đình giao trọng trách tiếp tục tìm anh. Ảnh: Vũ Thi

Ông Đào Sỹ Lượng (sinh năm 1964) lặng lẽ ngồi chờ đến lượt lấy mẫu. Anh trai ông, liệt sĩ Đào Sỹ Nguyên, hi sinh tại chiến trường Tây Ninh năm 1975. Ngày ấy, ông còn quá nhỏ để có thể nhớ hết những kí ức về người anh cả. Nhưng lớn lên, câu chuyện về người anh đã hi sinh luôn được cha mẹ và các anh chị nhắc lại như một phần kí ức không bao giờ được phép lãng quên.

“Là em út trong nhà, tôi được gia đình giao tiếp tục đi tìm anh. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là mong mỏi của cả nhà suốt bao nhiêu năm nay”, ông Lượng chia sẻ.

Đối với ông, việc đến lấy mẫu ADN không đơn thuần là hoàn thành một thủ tục. Đó là thêm một cơ hội, dù nhỏ, để hành trình tìm kiếm có kết quả.

“Qua công nghệ mới này, tôi thấy mọi thủ tục đều rất nhanh gọn. Chúng tôi chỉ mong một ngày nào đó anh được trở về với gia đình. Nếu điều đó đến trước dịp 27/7 thì sẽ là niềm an ủi rất lớn đối với cả dòng họ”.

Ba con người. Ba hoàn cảnh khác nhau. Một người đi tìm anh trai, một người đi tìm em trai, một người tiếp nối hành trình mà cha mẹ và gia đình gửi gắm. Họ khác nhau về tuổi tác, về cuộc đời, nhưng đều gặp nhau ở một niềm mong mỏi giản dị: Đưa người thân trở về với gia đình, quê hương.

Người thân duy nhất còn lại

Thế nhưng, không phải ai cũng còn đủ sức khỏe để tự mình đến điểm lấy mẫu.

Ở thôn Trác Bút, xã Yên Phong, đoàn lấy mẫu của Genstory phải mang toàn bộ dụng cụ đến tận nhà cụ Mẫn Thị Mai (sinh năm 1935), em gái liệt sĩ Mẫn Bá Sinh.

chien-dich-500-ngay-dem-Ngôi nhà nhỏ cũ của cụ cụ Mẫn Thị Mai
Cán bộ đến tận nhà cụ Mẫn Thị Mai lấy mẫu ADN. Ảnh: Vũ Thi

Người phụ nữ 91 tuổi giờ chỉ còn đi lại chậm chạp trong căn nhà nhỏ cũ. Anh chị em trong gia đình lần lượt qua đời, chỉ còn mình cụ là thân nhân trực hệ có thể lưu lại mẫu ADN phục vụ việc tìm kiếm.

Khi cán bộ nhẹ nhàng lấy từng giọt máu ở đầu ngón tay, cụ Mai gần như không nói nhiều về bản thân. Điều cụ nhắc nhiều nhất vẫn là người anh trai.

“Anh hiền lắm… Bao nhiêu năm nay tôi cứ day dứt mãi. Không biết vì sao anh mất, cũng chẳng biết anh nằm ở đâu”.

Cụ dưng dưng nhớ lại, ngày ấy anh bị địch bắt rồi đưa vào Nhà tù Hỏa Lò. Gia đình chỉ biết tin anh đã hi sinh, nhưng không ai biết chính xác anh mất khi nào, ở đâu. Hơn nửa thế kỉ trôi qua, hài cốt của anh vẫn chưa được tìm thấy. Có lúc cụ cũng từng đi tìm. Rồi tuổi già khiến đôi chân không còn đủ sức. Giờ đây, điều duy nhất cụ có thể làm là trao lại vài giọt máu của mình.

Đó có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng.

“Tôi chỉ mong Nhà nước tìm được anh về với quê cha đất tổ. Nếu may mắn tìm được anh trước khi tôi ra đi thì tôi mãn nguyện rồi”.

Câu nói của cụ khiến cả căn phòng im lặng.

Những người làm công tác lấy mẫu cho biết, suốt hơn 500 ngày triển khai chương trình, họ đã gặp rất nhiều hoàn cảnh như vậy. Có những cụ ông, cụ bà đã ngoài 90 tuổi. Mỗi chuyến đi không đơn thuần là thu nhận một mẫu ADN, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu gen quý giá cuối cùng của các thân nhân trực hệ.

Và cũng từ những giọt máu ấy, hành trình của khoa học mới thực sự bắt đầu…

Nổi bật
      Mới nhất
      Đọc kí ức dưới lòng đất: Công nghệ mở thêm hy vọng tìm liệt sĩ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO