Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và chuyển đổi số: Mệnh lệnh từ kỷ nguyên mới
Sáng nay (26/5), tại Hải Phòng, đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chiến lược nhằm cung cấp luận cứ khoa học thực tiễn cho việc hoàn thiện Đề án trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Hội thảo do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Hải Phòng, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự và đồng chủ trì của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng gần 300 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức quốc tế.
Thách thức từ giới hạn cấu trúc của mô hình cũ
Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất nhận định: Sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới (1986–2026), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta từ một nước kém phát triển trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tuy nhiên, trước làn sóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động phức tạp của trật tự toàn cầu, mô hình phát triển hiện hành của nước ta đã bộc lộ những giới hạn mang tính cấu trúc.

Ở trong nước, nền kinh tế vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng; năng suất và sức cạnh tranh chưa cao; việc ứng dụng khoa học, công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo còn nhiều hạn chế. Hệ thống quản trị quốc gia chưa thực sự đồng bộ, tư duy pháp luật còn thiên về "tiền kiểm", làm rào cản cho các thử nghiệm đổi mới. Bên cạnh đó, việc thiếu tích hợp dữ liệu thời gian thực, sự già hóa dân số nhanh, rủi ro an ninh mạng và hiệu quả quản lý tài nguyên chưa cao đang là những nút thắt lớn cản trở sự phát triển bền vững.
Trên bình diện quốc tế, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và xu thế chuyển đổi xanh đòi hỏi các quốc gia phải chủ động thay đổi. Năng lực nhận diện thời cơ và kịp thời chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên nền tảng tri thức chính là yếu tố quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Định hình mô hình phát triển giai đoạn 2026–2045
Để tháo gỡ các điểm nghẽn, hội thảo đã tập trung thảo luận vào 6 nội dung trọng tâm. Các đại biểu đã làm rõ cơ sở lý luận, đường lối của Đảng qua các thời kỳ, đặc biệt là tinh thần của Đại hội XIV; đồng thời thẳng thắn đánh giá thực trạng, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 40 năm Đổi mới.
Đặc biệt, hội thảo dành nhiều thời gian phân tích bối cảnh, dự báo chiến lược để xác lập các nội dung cốt lõi của mô hình phát triển đất nước giai đoạn 2026–2045 về triết lý, nền tảng, trụ cột và động lực vận hành.
Mục tiêu tối thượng là đề xuất lộ trình và giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chuyển đổi thành công sang mô hình phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Hiến kế chiến lược từ các chuyên gia
Trong phiên tham luận, hội thảo đã lắng nghe 5 tham luận: Một số luận bàn về đổi mới mô hình phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới của GS.TS. Hoàng Văn Cường - Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam; Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam: Xây dựng năng lực sản xuất quốc gia dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bà Francesca Nardini - Phó trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP); 5 giải pháp để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững 20 năm (2026-2045), trở thành nước giàu mạnh, phát triển bền vững, người dân hạnh phúc trong thế kỷ XXI của GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng và triển khai mô hình phát triển Thành phố Hải Phòng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ông Hoàng Minh Cường - Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng; Định vị Việt Nam trước tương lai công nghệ bất định của TS. Sacha Samuel Jacques Dray - chuyên gia kinh tế, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của doanh nghiệp, khẳng định yêu cầu cấp bách trong việc "đưa các doanh nghiệp Việt Nam lên tầm cao mới trong lĩnh vực công nghệ" nhằm tự chủ về mặt công nghệ lõi và hạ tầng dữ liệu.
Là địa phương đăng cai tổ chức, Thành phố Hải Phòng đã mang đến hội thảo bài học thực tiễn sinh động qua tham luận về việc xây dựng mô hình phát triển địa phương dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kinh nghiệm từ Hải Phòng và các địa phương tiêu biểu khác là minh chứng cho thấy: ở đâu có sự quyết liệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, ở đó có sự bứt phá về kinh tế - xã hội.
Quản trị dựa trên dữ liệu và chủ quyền số
Tại phiên thảo luận với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học và tổ chức quốc tế, các đại biểu đã phân tích sâu sắc về bài toán quản trị quốc gia hiện đại. Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải xóa bỏ tư duy quản lý phân mảnh theo ngành, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin liên thông và chuyển mạnh sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ an ninh dữ liệu và khẳng định chủ quyền số trong bối cảnh công nghệ thay đổi chóng mặt cũng được đặt ra như một nhiệm vụ trọng yếu, gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế toàn diện.

Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2026 không chỉ dừng lại ở một diễn đàn học thuật, mà đã thực sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, thể hiện quyết tâm chính trị cao độ trong việc tìm kiếm động lực phát triển mới.
Những kết quả, luận cứ khoa học thu được từ hội thảo sẽ là cơ sở đặc biệt quan trọng để Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thiện Đề án, trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước.

.jpg)
