Văn hóa - Đời sống

Đội tuyển Anh mang hình hài của nhà vô địch World Cup

Chính Phong 12/07/2026 16:06

Trong các giải lớn gần đây, Anh bị thua sau 120 phút là khi nào? Thua Croatia 1-2 trong trận bán kết World Cup 2018 tại Moscow. Thua Ý sau loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết Euro 2020 trên sân Wembley cách đây 5 năm.

Đội tuyển Anh không bị nuốt vào vòng xoáy sụp đổ

Đó là 2 trận đấu mà đội tuyển Anh có khởi đầu mạnh mẽ, dẫn bàn trước từ rất sớm, nhưng mất kiểm soát, mất cấu trúc, mất bình tĩnh và để mất bóng vào tay đối thủ điềm tĩnh và khéo léo hơn bắt đầu từ hiệp 2.

Trận tứ kết gặp Na Uy vừa qua cũng gần giống như vậy. Chỉ khác, Anh để thủng lưới trước và gỡ hòa trước khi kết thúc hiệp 1. Lẽ ra, trong hiệp 2, họ đã thua. Nếu Sorloth quyết đoán hơn trong việc tạo cơ hội để Haaland ghi bàn. Nếu bàn thắng của Heggem không bị VAR can thiệp. Nếu hàng thủ Anh không có một số pha bóng quả cảm.

kane-doi-tuyen-anh-hinh-hai-vo-dich-world-cup.jpg
Đội tuyển Anh đã tiêu tốn nhiều thể lực trong trận tứ kết World Cup 2026 thắng Na Uy 2-1 sau 120 phút thi đấu. Ảnh: Getty

Nhưng trong một trận đấu khó khăn, mệt mỏi, lộn xộn và rời rạc, diễn ra trong điều kiện nóng ẩm gần như không thể chơi được, đội bóng của HLV Tuchel đã không bị cuốn vào vòng xoáy không thể tránh khỏi của người tiền nhiệm Southgate. Anh không đầu hàng Na Uy như cách họ quy phục trước Croatia và Ý đã nói ở trên.

Tại giải này, không ít ý kiến cho rằng, đội Anh chỉ chơi với 4 cầu thủ. Bellingham và Kane là 2 cầu thủ trong số đó, vì 12/13 bàn thắng của Anh đến nay được ghi thông qua 2 người này. Một nửa cầu thủ là Rice năng nổ, một nửa cầu thủ là thủ môn Pickford đã cứu nguy các bàn thua. Tất cả các thành viên còn lại trong đội cộng thành 1 cầu thủ cuối.

Tất nhiên, đó chỉ là một ý kiến vui, dựa trên công trạng quá nổi bật của Bellingham và Kane so với những người khác. Việc đội Anh đi đến bán kết có sự đóng góp thầm lặng của rất nhiều cầu thủ.

Tuchel cho rằng chiến thắng trước Na Uy đến từ "tinh thần thuần túy" và "sự không chịu khuất phục", đặc biệt đến từ các cầu thủ dự bị và những cầu thủ ít tên tuổi. Họ đã thể hiện một tiêu chuẩn vượt trội, mà chính họ cũng không nghĩ họ đạt đến tiêu chuẩn đó, chứ đừng nói là người khác tin họ có.

Từng cầu thủ tự nâng chuẩn mực của mình

Hãy nhớ những ai đã có mặt trên sân khi hiệp phụ bắt đầu. James, người đã không thi đấu gần 3 tuần, vào sân ở vị trí hậu vệ phải. Stones, người đã trải qua 90 phút mệt mỏi trong lần đá chính đầu tiên sau gần một tháng. Spence, người bị đau bắp chân tuần trước, vào sân ở vị trí hậu vệ trái. Saka, người không có phong độ tốt trong suốt World Cup, chơi ở cánh. Rogers phải hy sinh bản thân vì đội để làm nhiệm vụ cùng với Anderson ở khu vực giữa sân.

Đây là những cầu thủ đã quyết định rằng lần này, ở Miami, trong cái nóng như thiêu đốt, mọi chuyện sẽ khác, không còn câu chuyện buồn của ngày xưa dội lại. Đây là những cầu thủ không muốn trận đấu này lại giống như trước Croatia hay Ý, và nhận ra rằng họ là những người có khả năng thay đổi điều đó.

Saka bằng cách nào đó vẫn tiếp tục gây sức ép lên Na Uy. Rogers đã có can đảm sút bóng từ khoảng cách 25 mét và Bellingham đã tận dụng cơ hội ghi bàn từ pha bóng bật ra. James và Stones thực hiện chính xác mọi pha phòng ngự.

Ấn tượng nhất là Spence, không cho ai vượt qua, thắng mọi pha tranh chấp. Anh ta bứt tốc từ đầu sân này đến đầu sân kia, thậm chí còn truy đuổi thủ môn Nyland làm thủ môn này lóng cóng suýt để thua. Anh ta kiếm được một quả phạt đền nhưng bị VAR hủy bỏ. Anh ta buộc Nyland phải cản phá thêm một cú sút nữa trong hiệp phụ thứ 2.

Cuối trận, tuyển Anh, trông còn kiệt sức hơn cả ở độ cao Mexico City. Kane và James ngã gục xuống sân. Stones không thể đứng dậy. Burn đã phải dùng hết sức để gỡ đôi găng tay ướt sũng của Pickford ra khỏi tay. Các cầu thủ Anh hầu như không còn đủ sức để chạy cùng nhau về phía người hâm mộ như họ đã làm vào tối hôm trước.

Đội Anh của Tuchel không bị rơi vào vòng xoáy như đội Anh của người tiền nhiệm là vì Tuchel đã đưa chất thép vào trái tim của người cầu thủ dự bị nói trên, nâng sức chịu đựng của họ, nâng tiêu chuẩn thi đấu của họ.

Không tin? Hãy xem trụ cột một tay Tuchel xây dựng cho đội Anh là Anderson. Anh ta đã thi đấu đủ 120 phút ở trận gặp Na Uy, không có dấu hiệu mệt mỏi gì hết, đến những phút cuối còn tung ra những đường chuyền xa rất chính xác. Sau 6 trận đấu, Anderson có số phút đứng trên sân chỉ thua Pickford, Kane, Konsa.

Anderson được Tuchel gọi vào đội tuyển Anh khoác áo lần đầu tiên tháng 9-2025. Trước đó, anh suýt nữa khoác áo đội tuyển Scotland. Mùa giải 2025-26, Anderson là cầu thủ xếp thứ 3 Premier League về số phút thi đấu, chỉ sau Pickford và Rogers. Cuối mùa, anh được Man City mua về từ Nottingham với giá chuyển nhượng kỷ lục cho một cầu thủ người Anh: 116 triệu bảng Anh.

Có một ngôi sao sáng dẫn đường

Đội Anh ta nói phía trên là đội Anh tập thể. Hầu như mọi đội bóng có tham vọng vô địch đều được dẫn dắt bởi 1 ngôi sao đầu đàn, có đội có 2-3 người như vậy. Như là Messi đối với Argentina, Mbappe, Dembele đối với Pháp, Rodri, Yamal đối với Tây Ban Nha, mặc dù Dembele và Yamal năm nay có thể chưa đạt đến cấp độ đó.

bellingham-anh-hinh-hai-vo-dich-world-cup.jpg
Jude Bellingham toả sáng trong màu áo đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Ảnh: Getty

Đội Anh năm nay được dẫn dắt bởi Kane và Bellingham. Kane 33 tuổi vẫn là tiền đạo tuyệt vời nhưng đỉnh cao của anh đã rơi vào World Cup 2018, khi anh giành danh hiệu vua phá lưới và góp sức đưa đội vào bán kết. Kane vẫn mang trên mình uy tín của một thủ lĩnh và bản năng của tay săn bàn hàng đầu.

Nhưng truyền cảm hứng và sức mạnh cho toàn đội phải là Bellingham. Anh làm mọi việc ở tuyến giữa nhưng vẫn có 6 bàn cho Kane. 2 trong 6 bàn của Kane từ chấm phạt đền còn 6 bàn của Bellingham từ bóng sống. Bellingham là thủ lĩnh, là linh hồn trong lối chơi của đội Anh hiện tại.

Đã bao năm rồi, ở một giải bóng lớn, đội Anh có một thủ lĩnh như Bellingham?

Lineker là vua phá lưới World Cup 1986, Gascoigne là ngôi sao của đội Anh tại World Cup 1990, Owen tự khẳng định mình là siêu sao tuổi teen vào năm 1998 và Kane lại là vua phá lưới năm 2018.

Cả một thế hệ được mệnh danh là “vàng” gồm Beckham, Scholes, Gerrard, Lampard, Rooney lại không có người nổi bật tại các World Cup.

Rooney sở hữu nguồn năng lượng đầy sức thuyết phục, kiểu "đây là trận đấu của tôi", nhưng anh chưa bao giờ tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 11 lần ra sân tại World Cup. Beckham có thể truyền cảm hứng và giúp đội tuyển Anh vượt qua các trận đấu, nhưng theo cách anh ấy làm gương bằng khát vọng và tinh thần thi đấu, chứ không phải lúc nào cũng bằng những pha tỏa sáng cá nhân.

Lampard và Gerrard, những người chơi cùng vị trí như Bellingham cũng chưa bao giờ tỏa sáng ở các kỳ World Cup. Năm 2006, Anh bị loại ở tứ kết. Năm 2010, bị Đức hạ nhục 4-1 tại vòng 16 đội. Năm 2014 còn không vượt qua vòng bảng.

Có lẽ điều này hơi bất công với Harry Kane, nhưng giải đấu này giống như giải đấu của Bellingham nếu nhìn vào năng lượng, táo bạo, bản lĩnh và cách xoay chuyển trận đấu của Bellingham.

Trên khán đài, người hâm mộ Anh lại muốn hát vang tên Jude Bellingham, theo lời bài hát Hey Jude của Sir Paul McCartney:

Này Jude, đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ nhé.
Hãy đón nhận một bài ca buồn và làm cho nó tốt đẹp hơn.

Bài ca buồn từ các thế hệ đi trước, từ 60 năm nay đội Anh thậm chí còn chưa vào chơi trận chung kết. Jude hãy “làm cho nó tốt đẹp hơn”. Và:

Này Jude, đừng sợ hãi.
Cậu sinh ra là để bước ra thế giới và tìm kiếm hạnh phúc của mình

Nổi bật
      Mới nhất
      Đội tuyển Anh mang hình hài của nhà vô địch World Cup
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO