Dòng đầu tư Nhật chuyển hướng từ Thái Lan sang Việt Nam
Suốt nhiều thập kỷ, kể từ những năm 1980, Thái Lan luôn được ví như "cứ điểm" vững chắc nhất, là thủ phủ công nghiệp của doanh nghiệp Nhật Bản tại Đông Nam Á.
Thế nhưng, bức tranh kinh tế Thái Lan tính đến năm 2026 đang chứng kiến một cuộc đổi ngôi ngoạn mục và tàn khốc. Đứng trước sức ép bành trướng dữ dội từ các tập đoàn Trung Quốc, sự chững lại của nền kinh tế nội địa, đồng baht mạnh lên và đồng yen suy yếu, người Nhật đang âm thầm thu hẹp quy mô và rút hàng loạt chuyên gia về nước.
.jpg)
Cuộc thoái lui này không chỉ là hồi chuông cảnh báo cho vị thế thống trị của Tokyo tại xứ sở Chùa Vàng, mà còn phơi bày những lỗ hổng chết người trong chính sách nhân sự, một bài học nhãn tiền cực kỳ sâu sắc đối với lực lượng lao động và môi trường đầu tư tại các thị trường láng giềng như Việt Nam.
Khi bóng dáng người Nhật nhạt nhòa trên đất Thái Lan
Việc cấp giấy phép lao động cho các chuyên gia cấp cao từng là "hàn thử biểu" đo lường mức độ gắn kết của doanh nghiệp nước ngoài với kinh tế Thái Lan. Trong những thập kỷ Thái Lan tăng trưởng nóng nhất, Nhật Bản luôn giữ vị trí độc tôn. Thế nhưng, những con số hiện tại lại kể một câu chuyện buồn.
Theo dữ liệu từ Bộ Lao động Thái Lan, số lượng giấy phép lao động của người Nhật đã đạt đỉnh vào năm 2015 với 36.622 người. Sau một thập kỷ sụt giảm đều đặn, con số này đã rơi tự do xuống chỉ còn 21.898 người vào năm ngoái. Tổng cộng, cộng đồng người Nhật tại Thái Lan đã giảm 15% kể từ sau đại dịch COVID-19, chỉ còn duy trì ở mức "khoảng 70.000 người".
Đáng chú ý, năm 2023 đã đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng khi Trung Quốc chính thức vượt mặt Nhật Bản về số lượng giấy phép lao động và con số này của người Trung Quốc đã phình to lên gần 53.000 người.
Sự suy giảm này hiện diện rõ nét trong đời sống văn hóa và xã hội. Trường Hiệp hội Thái Lan - Nhật Bản (TJAS) tại Bangkok, nơi từng là biểu tượng của cộng đồng expat Nhật với quy mô đạt đỉnh 3.000 học sinh vào năm 2013, thì nay chỉ còn 2.038 em vào năm 2025. Cơ sở tại Sriracha, nơi phục vụ mảng công nghiệp ven biển, cũng chứng kiến sự sụt giảm tương tự. Thậm chí, tại Sân golf quốc tế Bang Phra, nơi từng là "thánh địa" giải trí của giới doanh nhân Nhật, quyền quản lý nay đã chuyển sang tay người Thái. Đứng tại quầy lễ tân hôm nay, người ta dễ dàng nhận thấy các tay golf Hàn Quốc đã áp đảo người Nhật với tỷ lệ 4:1.
Việc rút bớt chuyên gia được lý giải một phần bởi chiến lược cắt giảm chi phí của các trụ sở chính tại Tokyo, cũng như nỗ lực "địa phương hóa" bộ máy quản lý. Một nguyên nhân sâu xa khác đến từ chính nước Nhật: Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại quê nhà khiến các tập đoàn thiếu hụt nhân sự trầm trọng, buộc họ phải gọi các chuyên gia giàu kinh nghiệm hồi hương.
Thế nhưng, như Giáo sư Pavida Pananond từ Trường Kinh doanh Thammasat thẳng thắn nhìn nhận: "Mặt tích cực là họ đang thăng tiến cho người Thái. Nhưng mặt tiêu cực rõ ràng là không có dòng vốn đầu tư mới nào từ Nhật Bản đổ vào. Dòng vốn Trung Quốc đang ồ ạt thay thế. Người Trung Quốc đang tiến lên mạnh mẽ, còn người Nhật thì rời đi".
"Gót chân Achilles" mang tên nhân sự và cơn lốc xe điện Trung Quốc
Sự rời đi của người Nhật không chỉ là câu chuyện của chi phí, mà là hệ quả của một cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt mà ở đó, các tập đoàn Nhật Bản đang bộc lộ sự chậm chạp. Đòn đánh đau nhất đang diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô, niềm tự hào số một của Tokyo.
Katsuhiro 'Jack' Nakamura, nhà sáng lập kiêm CEO của công ty tư vấn quản lý Asian Identity tại Bangkok, vạch trần thực tế: "Các nhà sản xuất xe điện (EV) Trung Quốc đã xâm nhập thị trường một cách vô cùng quyết liệt. Kết quả là, các hãng xe Nhật Bản đã đánh mất từ 10% đến 15% thị phần tại Thái Lan".
Sự thất thế này không chỉ nằm ở công nghệ cốt lõi hay sự chậm trễ trong chuyển đổi sang xe điện, mà nằm ở chính sách đãi ngộ, "gót chân Achilles" lớn nhất của doanh nghiệp Nhật. Theo đánh giá của Nakamura, hệ thống lương thưởng, quản lý hiệu suất và tốc độ bồi dưỡng nhân tài địa phương của các công ty Nhật Bản quá kém cỏi. Mức lương mà họ trả cho nhân viên Thái Lan trung bình thấp hơn từ 20% đến 30% so với các đối thủ quốc tế.
Trong kỷ nguyên kinh tế mới, lòng trung thành không thể mua được bằng sự ổn định nghèo nàn. Khi gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD thành lập nhà máy mới tại Thái Lan, họ đã không ngần ngại vung tiền và trải thảm đỏ để "săn" hàng loạt kỹ sư tài năng và giám đốc sản xuất từ Mitsubishi và Suzuki. Hậu quả của cuộc chảy máu chất xám này là một cú sốc thực sự: Suzuki đã phải ngậm ngùi đưa ra quyết định đóng cửa nhà máy tại Thái Lan.
Chuyển hướng sang Việt Nam và Ấn Độ?
Theo Nikkei Asisa, sự thu hẹp của các "ông lớn" sản xuất Nhật Bản tại Thái Lan đang tạo ra một luồng sinh khí mới cho các khu vực khác. Asian Identity, công ty tư vấn chuyên phục vụ các khách hàng như Honda, Panasonic, Asahi Kasei hay Dentsu, hiện đang nhìn thấy những cơ hội mở rộng khổng lồ tại Việt Nam và Ấn Độ, nơi họ dự kiến sẽ mở văn phòng thứ hai trong năm nay.
Tuy nhiên, dù dòng vốn Nhật Bản có xu hướng tìm đến Việt Nam, chúng ta không thể nhìn nhận đây là một chiến thắng dễ dàng. Bức tranh tại Thái Lan là một hồi chuông cảnh báo sâu sắc. Sự thống trị của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở đất Thái; ảnh hưởng kinh doanh của cộng đồng Hoa kiều và các tập đoàn đại lục đang lan rộng khắp ASEAN. Thậm chí, Đài Loan (TQ) cũng đang gửi lượng chuyên gia sang Thái Lan ngày một nhiều, đe dọa vượt qua cả sức ảnh hưởng của doanh nghiệp Mỹ.
Thực chất, Nhật Bản vẫn còn một nền tảng đáng gờm. Hiện vẫn có khoảng 6.000 doanh nghiệp Nhật hoạt động tại Thái Lan (tăng nhẹ nhờ sự bổ sung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch). Phòng Thương mại Nhật Bản tại Bangkok vẫn có gần 1.680 thành viên, lớn gấp ba lần Phòng Thương mại Mỹ.
Thế nhưng, quy mô lớn không đồng nghĩa với khả năng bất khả chiến bại. Sự việc tại Thái Lan mang đến một thông điệp rõ ràng cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam: Cạnh tranh chuỗi cung ứng trong thập kỷ tới không chỉ là bài toán của đất đai, nhà xưởng hay giá nhân công rẻ. Nó là cuộc chiến khốc liệt về công nghệ lõi và thu hút nhân tài xuất chúng.
Nếu các doanh nghiệp Nhật Bản khi dịch chuyển sang Việt Nam không chịu thay đổi tư duy, không sẵn sàng trả mức thù lao xứng đáng để giữ chân nhân sự kỹ thuật cao, thì kịch bản bị các "đại bàng" Trung Quốc hay phương Tây nẫng tay trên, dẫn đến việc phải đóng cửa nhà máy như Suzuki tại Thái Lan, là điều hoàn toàn có thể lặp lại trên chính mảnh đất hình chữ S.