Đưa khoa học và công nghệ vào 'đường đua' tăng trưởng
Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang chuyển dịch mạnh mẽ từ việc triển khai nhiệm vụ hành chính sang tạo ra giá trị thực, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thông qua những kết quả có thể đo lường cụ thể tại từng địa phương.
Trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại, khoa học và công nghệ (KH&CN) không còn là một khái niệm trừu tượng hỗ trợ phát triển, mà đang được đặt vào yêu cầu trực tiếp và khắt khe hơn. Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Quý I/2026 của Bộ KH&CN, một tư duy mới đã được định hình: Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải đồng hành cùng con số tăng trưởng.

Trọng tâm của ngành vì thế đang chuyển từ việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần sang việc tạo ra giá trị thực tiễn, gắn liền với năng suất lao động, hiệu quả kinh tế và nhu cầu khắt khe của thị trường.
Xác lập triết lý: "Có bài toán mới có khoa học công nghệ"
Một trong những rào cản lớn nhất khiến KH&CN chưa thực sự bứt phá tại các địa phương thời gian qua là tình trạng hoạt động còn dàn trải, thiếu sự liên kết hệ thống và chưa gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Khi hiệu quả chưa được định lượng bằng những con số cụ thể, KH&CN rất khó để trở thành một động lực tăng trưởng rõ ràng trong mắt các nhà quản lý và doanh nghiệp.

Để hóa giải nút thắt này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh một triết lý tiếp cận hoàn toàn mới, lấy thực tiễn làm gốc. Bộ trưởng chỉ rõ: "Bây giờ cách tiếp cận khoa học công nghệ của chúng ta là xuất phát từ bài toán, xuất phát từ vấn đề, từ giải quyết vấn đề chứ không phải từ công nghệ. Từ bài toán, từ vấn đề thì sinh ra sản phẩm, từ sản phẩm đến ra công nghệ".
Triết lý này khẳng định rằng công nghệ không nên được phát triển trong "phòng kín" rồi mới đi tìm thị trường, mà phải bắt đầu từ nỗi đau, từ những vướng mắc của thực tế. Dẫn lời Tổng Bí thư tại phiên thảo luận về công nghệ chiến lược, Bộ trưởng nhắc lại: "Tóm lại là khoa học công nghệ để giải quyết bài toán, không có bài toán thì không có khoa học công nghệ". Đây chính là kim chỉ nam để đưa KH&CN vào đúng "đường đua" tăng trưởng.
Minh chứng cho tư duy này là mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp tại Điện Biên. Khi một công nghệ hiện đại được đặt đúng vào bài toán thực tiễn của địa phương, cộng với hành lang pháp lý sẵn sàng, nó lập tức tạo ra hiệu quả rõ rệt. Thay vì tiếp tục chờ đợi, yêu cầu đặt ra cho các địa phương hiện nay là phải chủ động học tập, triển khai và nhân rộng những mô hình thành công như vậy.
Giải pháp "làm ngay" và sự chuyển mình của bộ máy quản trị
Thay vì chỉ tập trung vào những chiến lược dài hạn xa xôi, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu ngành phải có những giải pháp triển khai ngay, dễ thực hiện nhưng mang lại tác động lan tỏa lớn. Những "đòn bẩy" trực tiếp được chỉ ra bao gồm:

- Giảm 30% thời gian xử lý dịch vụ công để khơi thông nguồn lực.
- Đẩy mạnh thương mại điện tử để mở rộng thị trường và kích cầu tiêu dùng.
- Tăng gấp đôi tốc độ internet di động, cải thiện hạ tầng số để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.
Song song với các giải pháp kỹ thuật, một yêu cầu mang tính căn bản là đổi mới vai trò của hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN. Các Sở KH&CN cần chuyển dịch mạnh mẽ từ lối làm việc hành chính sang vai trò tham mưu chiến lược, tổ chức triển khai các giải pháp gắn chặt với đặc thù phát triển của từng địa phương. Việc lựa chọn hướng đi phải dựa trên lợi thế cạnh tranh của mình, không làm dàn trải mà tập trung vào những ngành, sản phẩm mũi nhọn để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Để hiện thực hóa điều này, Bộ KH&CN sẽ thiết lập một hệ thống đánh giá mới dựa trên các kết quả cụ thể (KPIs). Các Giám đốc Sở KH&CN sẽ được đánh giá dựa trên:
- Mức tăng năng suất lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn nhờ ứng dụng công nghệ.
- Doanh thu thực tế thu được từ các sản phẩm công nghệ.
- Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và chất lượng hạ tầng số.
Bên cạnh đó, việc phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh phải trở thành đầu mối giải quyết những vấn đề lớn của địa phương. Các trung tâm này cần được tổ chức theo hướng liên kết vùng, tránh tình trạng trùng lặp mô hình gây lãng phí, nhằm tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế.
Với cách tiếp cận mới đi từ bài toán thực tế và sự quyết liệt trong đổi mới quản trị, KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ không còn là một động lực mang tính "tiềm năng". Nó đang trở thành động lực trực tiếp, hiện hữu trong từng mục tiêu tăng trưởng, góp phần đưa kinh tế Việt Nam đạt được những dấu mốc hai con số đầy bứt phá trong tương lai gần.