Nhịp đập công nghệ

Đừng để Luật Chuyển đổi số phải... chờ hạ tầng

Tuyết Nhung 02/07/2026 15:10

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, Luật Chuyển đổi số được kì vọng là bước ngoặt pháp lí đưa Việt Nam bứt phá trong kỉ nguyên số.

Thế nhưng, giữa một hành lang pháp lí mở và thực tế hạ tầng dữ liệu còn mang tính "cát cứ", liệu chúng ta đã sẵn sàng để luật đi vào cuộc sống hay lại rơi vào cảnh "luật chờ hạ tầng"?

Luật Chuyển đổi số: Bước ngoặt pháp lý thay thế tư duy cũ

Sự ra đời của Luật Chuyển đổi số năm 2025 thay thế cho những khung khổ đã lỗi thời của Luật Công nghệ thông tin 2006. Sau hai thập kỉ, bản chất của dòng chảy công nghệ đã thay đổi hoàn toàn: từ việc ứng dụng máy tính đơn thuần sang việc làm chủ dòng chảy dữ liệu và tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm nhấn mang tính đột phá của đạo luật mới này là việc định hình rõ ràng chuyển đổi số là quyền lợi và trách nhiệm của toàn dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đặc biệt, luật hóa quy định Nhà nước bảo đảm chi hằng năm tối thiểu 1% tổng chi ngân sách cho chuyển đổi số được xem là "nguồn mạch" tài chính quan trọng để cam kết này không dừng lại ở mức khẩu hiệu.

Tuy nhiên, từ văn bản pháp lí đến thực tế cuộc sống luôn tồn tại một khoảng cách. Khi luật đi vào hiệu lực, giới chuyên gia và các nhà điều hành bắt đầu nhìn thấy những "vùng xám" cần được định hình rõ ràng bằng các văn bản dưới luật (Nghị định, Thông tư hướng dẫn).

Đó là ranh giới giữa việc chia sẻ dữ liệu công khai để phát triển kinh tế số với việc bảo mật thông tin cá nhân. Đó là cơ chế sandbox cho các mô hình kinh doanh số mới, nơi luật pháp chưa kịp bao phủ nhưng nếu thắt chặt quá mức sẽ bóp nghẹt đổi mới sáng tạo.

Đừng để luật chờ... hạ tầng

Để có cái nhìn sâu sắc và đa chiều về tính khả thi của đạo luật này trong bối cảnh hiện nay, phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Bá Hưng - nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Theo ông Tạ Bá Hưng, việc ban hành Luật Chuyển đổi số là một bước đi dũng cảm và mang tính chiến lược của Quốc hội.

ta-ba-hung.png
Ông Tạ Bá Hưng – Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin KH-CN Quốc gia (nay là Cục Thông tin – Thống kê thuộc Bộ KH-CN). Ảnh: Tuyết Nhung

Nó tạo ra một "bộ khung" pháp lí tối cao, điều mà các đề án hay quyết định hành chính trước đây chưa thể bao quát hết. Tuy nhiên, ông Hưng thẳng thắn chỉ ra hai nút thắt lớn nhất quyết định sự thành bại của đạo luật này: sự đồng bộ của văn bản dưới luật và năng lực chịu tải của hạ tầng hiện tại.

Ông Tạ Bá Hưng nhận định: "Luật ban hành là để thúc đẩy, chứ không phải để quản lí theo kiểu không quản được thì cấm. Bản chất của chuyển đổi số là sự vận động liên tục. Nếu các văn bản hướng dẫn dưới luật không được ban hành kịp thời, hoặc mang tư duy cũ, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng luật chờ nghị định. Khi đó, tốc độ của doanh nghiệp và nền kinh tế số sẽ bị kéo lùi".

Khi được hỏi về việc liệu hạ tầng kĩ thuật hiện tại của Việt Nam đã đủ để phục vụ thực thi luật hay chưa, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia bày tỏ sự lo ngại mang tính kĩ thuật:

"Chúng ta thường tự hào về tỉ lệ phủ sóng 4G/5G hay tốc độ phổ cập điện thoại thông minh. Nhưng hạ tầng phục vụ Luật Chuyển đổi số không đơn thuần là đường truyền internet. Nó là các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc gia, là hệ thống định danh thông minh, và quan trọng nhất là năng lực kết nối liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương.

Hiện tại, hạ tầng dữ liệu của chúng ta vẫn mang tính vùng vịnh, cục bộ và cát cứ. Bộ ngành nào biết bộ ngành đó, địa phương nào giữ dữ liệu địa phương đó. Khi Luật Chuyển đổi số bắt buộc phải liên thông và mở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật hiện tại sẽ đối mặt với nguy cơ nghẽn mạng pháp lí lẫn nghẽn mạng kĩ thuật do không đồng bộ về tiêu chuẩn".

Để Luật Chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống và không trở thành một chiếc áo quá rộng cho nền hạ tầng hiện tại, ông Hưng cho rằng Việt Nam cần một lộ trình thực thi quyết liệt và mang tính thực tiễn cao trên ba phương diện:

  • Hoàn thiện nhanh chóng các văn bản dưới luật: Các cơ quan quản lý cần ưu tiên tối cao cho việc ban hành các Nghị định hướng dẫn về quản trị dữ liệu số, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan nhà nước và khối tư nhân, cũng như cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách chi tiết. Các quy định này phải linh hoạt, có độ mở để tích hợp các công nghệ mới như AI, Blockchain mà không cần phải sửa luật.
  • Chuẩn hóa và làm sạch hạ tầng dữ liệu: Thay vì đầu tư dàn trải, cần tập trung nguồn lực xây dựng các trung tâm dữ liệu dùng chung mang tầm quốc gia. Ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc về dữ liệu để đảm bảo các hệ thống của Bộ Công an (như VNeID), Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước... có thể "nói chuyện" được với nhau một cách tự động, thông suốt.
  • Phát triển nhân lực số: Hạ tầng công nghệ chỉ vận hành tốt khi có con người đủ năng lực. Việc tận dụng ngân sách 1% cho chuyển đổi số cần phân bổ hợp lí cho công tác đào tạo kĩ năng số cho cán bộ công chức trực tiếp thực thi và nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dân.

Luật Chuyển đổi số có hiệu lực từ ngày 1/7 là phát súng lệnh cho một cuộc đua mới, cuộc đua đưa Việt Nam trở thành một quốc gia số thịnh vượng.

Để bước ngoặt pháp lí này thực sự tạo nên kì tích, việc làm rõ các "vùng xám" và nâng cấp đồng bộ hạ tầng công nghệ không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết mang tính sinh tử.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đừng để Luật Chuyển đổi số phải... chờ hạ tầng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO