Văn hóa - Đời sống

Gặp NSND Trà Giang trong căn phòng đầy tranh đẹp

Bài, ảnh: Trần Thị Trường 06/07/2026 6:30

Từng là minh tinh hàng đầu của điện ảnh cách mạng Việt Nam với những vai diễn kinh điển, NSND Trà Giang bước vào tuổi 84 với cuộc sống bình lặng nhưng không ngừng sáng tạo. Trong căn hộ ngập tràn tranh vẽ nhìn ra sông Sài Gòn, nữ nghệ sĩ vẫn ngày ngày cầm cọ, tiếp tục hành trình nghệ thuật bằng hội họa với sự khiêm nhường, đôn hậu và một tình yêu nguyên vẹn dành cho thiên nhiên, con người...

Lâu lắm tôi mới trở lại TP.HCM, rất bất ngờ trước sự thay đổi lớn lao, khó có thể hình dung được. Thành phố sạch đẹp, khu trung tâm thay đổi nhưng vẫn giữ được nhiều nét của kiến trúc di sản. Bao quanh thành phố là những khu chung cư cao tầng nhưng hợp lý với không gian xung quanh. Khách sạn tôi ở ngay gần Hồ Con Rùa, gần nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và NSND Trà Giang.

nsndtragiang.jpeg
NSND Trà Giang. Ảnh: BVHTTDL

Có lần, cũng lâu rồi, chúng tôi gồm Nhà văn Lê Lựu, Trần Đăng Khoa đã đến thăm chị ở Phạm Ngọc Thạch, được chị đón tiếp nồng hậu. Lần này, gọi điện, chị cho biết chị đang ở bên Vinhomes Nguyễn Hữu Cảnh. Tôi bắt taxi sang luôn. Lễ tân toà nhà nhiệt tình bấm thang, nói: “Bác Trà Giang ở đây. Dân xung quanh và chúng cháu đều quý trọng bác ấy lắm. Bác ấy là báu vật quốc gia mà…”.

Gặp nhau. Chị ôm tôi, cái ôm với đứa em gái cũng đã trải qua cơn thập tử nhất sinh, giờ khỏe lại, đang dự kiến làm thêm một vài việc cho triển lãm sắp tới. Đứa em luôn yêu thương, dõi theo người chị tuổi đã 84… Sở dĩ gọi là chị, vì chúng tôi đã quen gọi thế từ 40 năm nay. Và tôi thì cũng đã 76 rồi…

Bước vào căn hộ rộng rãi, sạch đẹp, có view nhìn ra công viên và sông Sài Gòn, tôi đưa mắt nhìn khắp các bức tường, nhìn những bức tranh treo trên đó. Những bức tranh rất đẹp. Phong cảnh và hoa. Có bức phong cảnh khổ lớn, phải trên mét vuông, bút pháp phóng khoáng, màu đẹp, khả năng kiểm soát không gian, bố cục, chi tiết, nội dung… của tác giả khiến tôi xúc động, và có lẽ không ít những họa sĩ chuyên nghiệp cũng phải giật mình…

Tranh của Trà giang 3
Tranh của NSND Trà Giang mang màu sắc của thiên nhiên.

Câu chuyện của chúng tôi trở về với những tháng năm đã qua...

Ban đầu chúng tôi nói về những bức tranh. Không ít người bắt đầu học vẽ ở tuổi về hưu. Lấy việc chơi với màu sắc, hình vật và bố cục làm vui, khuây khỏa lấp chỗ trống trong ngày. Nhưng với Trà Giang, chị khác hẳn. Chị không ngại đi từ những nét cơ bản của môn nghệ thuật này. Mà đi từ cơ bản, nghĩa là không khác mấy với sinh viên, bắt đầu từ năm nhất của Đại học Mỹ Thuật. Mà với hội họa, cũng không thiếu những sinh viên sau 4-5 năm rèn giũa, tốt nghiệp đại học, ra trường lại không có được những tác phẩm có giá trị, họ phải chuyển sang làm thiết kế hoặc đi làm những việc khác…

Không phải Trà Giang nhận thức đầy đủ như vậy ngay từ đầu, bản năng và sự cầu toàn đã xui khiến chị. Chị có cái nhìn của người có trực giác tốt và khá chuyên nghiệp. Chị suy từ con đường nghệ thuật điện ảnh của chị. Không thể “đi tắt đón đầu” để có được những gì có giá trị đích thực. Rồi, cũng từ điện ảnh chị hiểu về ánh sáng, độ sâu của không gian trong tranh, hiểu về bố cục và hình… cho dù không phải bức nào chị cũng trực họa. Nhưng chị “giải quyết” những điều cốt lõi để một bức tranh gây được xúc động cho người thưởng thức. Tranh của chị là: Hoa, phong cảnh Việt Nam, biển, núi rừng Tây Bắc, những miền quê thanh bình của đất nước...

Tranh của Trà giang 2
Tranh của NSND Trà Giang.

Tranh của chị hấp dẫn ở cảm xúc chân thành, bảng màu trong trẻo và một bút pháp giàu nữ tính, đầy yêu thương với thiên nhiên. Chị vẽ không nhiều, nhưng hơn 20 năm cũng có tới hàng trăm bức. Nhiều bức đã được các nhà sưu tập và người yêu mỹ thuật tìm mua. Người mua vì yêu tranh, người mua vì yêu cả tranh lẫn chữ ký của một tác giả điện ảnh gạo cội, không chỉ nổi tiếng về các vai diễn mà còn vì vẻ đẹp dịu dàng, một nhan sắc không tì vết. Một số bức tranh được đấu giá từ thiện với giá trị đáng kể; tác phẩm “Lau trên đèo Vi Ô Lắc” đã được đấu giá thành công với số tiền 270 triệu đồng. Chị dành toàn bộ cho công tác thiện nguyện.

Chị đã tham gia triển lãm tranh với nhóm không ít nhưng đặc biệt ở những triển lãm cá nhân, gây được chú ý của cả công chúng và giới chuyên môn, gồm: Hè về (2006); Mùa xuân (2016); Đi qua miền Tây Bắc (2018); Quê hương (2024).

Bữa ăn trưa cơm gà chị nấu chuẩn vị theo lối của mẹ rất ngon hôm ấy lại đưa chúng tôi trở lại câu chuyện thời chị còn là cô bé Trà Giang. Trước khi tập kết ra Bắc năm 1954, gia đình chị sống ở Bình Lâm (Bình Thuận/ Phan Thiết). Cha của chị là NSƯT, đạo diễn Nguyễn Văn Khánh (1918 - 2012), trưởng đoàn Tuyên truyền Sao vàng tỉnh Bình Thuận. Ông đi công tác thường xuyên, mẹ và bà ngoại chị phải làm bánh để bán và kiếm thêm thu nhập. Năm 1954, chị theo gia đình tập kết ra Bắc, theo học Trường học sinh miền Nam tại Hải Phòng. Ban đầu chị thi đỗ vào trường múa, nhưng cha chị khuyên chị nên chọn học điện ảnh.

Trường Điện ảnh Việt Nam được thành lập năm 1959, khóa đào tạo đạo diễn và diễn viên đầu tiên của trường kéo dài 3 năm dưới sự hướng dẫn của NSND Liên Xô Ajdai Ibraghimov, người Azerbaijan. Trà Giang trúng tuyển và theo học lớp diễn viên khóa đầu tiên của trường cùng với Phi Nga, Lâm Tới, Tuệ Minh, Thế Anh, Anh Thái, Thụy Vân, Lịch Du, Minh Đức... Trong giai đoạn này, những diễn viên điện ảnh thời kỳ đầu như Danh Tấn, Trung Tín, Văn Phức, Mai Châu, Thu An... đều từ sân khấu kịch nói chuyển sang đóng phim nên những gương mặt mới của trường chuyên về ngành diễn viên điện ảnh sẽ là trụ cột của điện ảnh cách mạng giai đoạn sau.

nsnd.webp
NSND Trà Giang trong vai Dịu trog phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm".

Điện ảnh ở Việt Nam lúc bấy giờ là môn nghệ thuật còn non trẻ. Là người không coi ngoại hình xinh đẹp của mình là lợi thế, vốn thông minh lại nhân hậu chị hiểu kịch bản, hiểu vai diễn, và nói chung chị hiểu và cảm thông với những số phận con người, nên vào vai rất “ngọt”.

Bộ phim đầu tiên của chị là Một ngày đầu thu (1962). Nhưng vai diễn đưa tên tuổi Trà Giang lên hàng ngôi sao là nhân vật Tư Hậu trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng Chị Tư Hậu. Rồi sau đó là hàng loạt tác phẩm kinh điển: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm; Ngày lễ Thánh; Em bé Hà Nội; Mối tình đầu; Dòng sông hoa trắng; Huyền thoại về người mẹ.

Vai diễn nào của Trà Giang cũng đều có chiều sâu tâm lý và sức lay động mạnh mẽ. Khán giả không chỉ xem Trà Giang diễn mà còn cảm nhận được đời sống nội tâm của nhân vật qua từng ánh mắt, cử chỉ rất sinh động, rất chuyên nghiệp mà lại rất đời…

Cuộc sống ở tuổi 84 của NSND Trà Giang: Viên mãn và miệt mài sáng tạo bên giá vẽ

Tôi nhìn chị ở tuổi 84, không khỏi có ý nghĩ chị là một người đẹp ở mọi khía cạnh, và có cuộc đời viên mãn.

Từng là ngôi sao điện ảnh hàng đầu, ghi dấu trong lịch sử điện ảnh Việt Nam bằng những vai diễn kinh điển. Đến khúc hoàng hôn, không ồn ào mạng xã hội, không nuối tiếc vinh quang quá khứ, mà lại lặng lẽ bên giá vẽ, tiếp tục sáng tạo một loại hình nghệ thuật khác, đem lại một giá trị không nhỏ cho đời sống.

tranthitruong.jpg
NSND Trà Giang và nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường - tác giả bài viết. Ảnh: TL

Chia tay chị, trên đường về lại nhà, tôi nhớ mãi hình ảnh của chị. Không chỉ vẻ đẹp nhân hậu khiêm nhường hôm nay mà còn là những khoảnh khắc đỉnh cao của sự nghiệp, những là khuôn mặt của Dịu trong phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, của Chị Tư Hậu, của người mẹ Việt Nam huyền thoại…

Chị đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva lần thứ 8 (1973) và những lần khác nữa. Đó là những giải thưởng quốc tế danh giá nhất mà một diễn viên Việt Nam từng nhận được.

Năm 1984, khi 42 tuổi, chị nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, cùng nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước. Các huân chương và phần thưởng cao quý khác của Nhà nước Việt Nam. Chị cũng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa V, khóa VI và khoá VII, một chính khách với tà áo dài lịch thiệp và duyên dáng với những ý kiến đóng góp vào văn hóa nghệ thuật, chính sách quốc gia.

nsndtg.jpeg
NSND Trà Giang trong lần gặp Bác Hồ tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ 3 năm 1962. Ảnh: BVHTTDL

Chị còn là Ủy viên Thường vụ Hội điện ảnh Việt Nam, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… Tôi còn nhớ cả những thước phim kể lại cuộc đời chị là Dòng sông ký ức (đạo diễn Nguyễn Thước, 2024), người vượt qua mọi thử thách suốt hơn 80 năm cuộc đời, mang lại cho công chúng yêu nghệ thuật cái tên Trà Giang một niềm tự hào không nhỏ.

Về lại Hà Nội tôi càng nhớ chị, không chỉ nhớ đến một minh tinh điện ảnh của một thời vàng son, mà còn nhớ đến một gương mặt mang vẻ đẹp rất Việt Nam: Dịu dàng, thanh khiết, đôn hậu và đầy chiều sâu nội tâm. Một người ở vị trí không thể so sánh nhưng luôn giản dị, khiêm nhường. Tự nhủ phải học chị rất nhiều.

Ở tuổi 84, hằng tuần, chị vẫn lên studio, bày toan và màu vẽ bức mới. Chị không thích ngồi không, suy nghĩ viển vông. Mỗi bức tranh mới là một dấu chỉ cho thấy tâm hồn luôn tươi mới và tình yêu của chị với thiên nhiên đất nước con người. Nhớ lời chị kể: Thời gian của chị luôn quý giá, có khi còn quý hơn thời còn trẻ nữa, mỗi tuần hoặc vẽ, hoặc đi chơi với bạn.

Tôi nhắc mình phải học chị cả việc đối nhân xử thế của chị, rất nồng hậu và chân thành, nên xung quanh chị, những người ít tuổi như tôi đến các cháu hàng xóm luôn yêu quý kính trọng chị.

Lại mong đến kỳ gặp sau…

Nổi bật
      Mới nhất
      Gặp NSND Trà Giang trong căn phòng đầy tranh đẹp
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO