Văn hóa - Đời sống

Giải mã ‘Frankenstein’: Trang phục là ngôn ngữ kể chuyện phim

Nhật Hạ 23/03/2026 10:50

Trong Frankenstein, phục trang không đơn thuần để mặc, mà trở thành một ngôn ngữ kể chuyện, góp phần định hình cảm xúc và số phận nhân vật.

Chiến thắng của NTK Kate Hawley tại hạng mục “Thiết kế phục trang xuất sắc nhất” Oscar 2026 không chỉ là sự công nhận về mặt thẩm mỹ, mà còn là minh chứng rõ ràng cho một bước tiến quan trọng của điện ảnh đương đại.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 10.34.29
Chiến thắng của NTK Kate Hawley tại hạng mục “Thiết kế phục trang xuất sắc nhất” Oscar 2026 không chỉ là sự công nhận về mặt thẩm mỹ, mà còn là minh chứng rõ ràng cho một bước tiến quan trọng của điện ảnh đương đại.

Trong Frankenstein, các nhân vật của Hawley không đơn thuần “mặc” trang phục. Bà thiết lập một cấu trúc ký hiệu thị giác xuyên suốt mà ở đó màu sắc, chất liệu và phom dáng như một lớp kịch bản thứ hai - song hành với hình ảnh và diễn xuất, thậm chí có lúc còn đi trước lời thoại.

Dưới bàn tay của nhà thiết kế phục trang Kate Hawley, Frankenstein không chỉ là một bộ phim mang màu sắc Gothic u tối, mà còn là một không gian thị giác. Từng lớp vải, từng gam màu đều mang ý nghĩa. Ở đây, phục trang không đơn thuần để mặc, mà trở thành một ngôn ngữ kể chuyện, góp phần định hình cảm xúc và số phận nhân vật.

Ngay từ những phút đầu tiên, thông qua màu sắc, bộ phim thiết lập hệ thống ẩn dụ thị giác. Nhân vật Claire - người mẹ - xuất hiện trong chiếc váy đỏ rực mang vẻ đẹp đầy ám ảnh. Đây là một tín hiệu mang tính định mệnh.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 09.58.55

Màu đỏ trong phim đại diện cho máu, cho sự sống và cũng là cái chết, mở ra chuỗi bi kịch kéo dài suốt câu chuyện.

Cái chết của Claire trở thành nỗi ám ảnh đeo bám Victor Frankenstein, thúc đẩy ông bước vào hành trình thách thức tạo hóa. Và từ đây, màu đỏ tiếp tục được lặp lại như một “dư âm thị giác” xuyên suốt bộ phim: từ chiếc khăn voan, đôi găng tay cho đến những chi tiết nhỏ trong bối cảnh. Sự lặp lại này không phải ngẫu nhiên, mà tạo nên một vòng tròn biểu tượng, nơi cái chết và sự sống liên tục phản chiếu lẫn nhau.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 09.59.07
Bác sĩ Victor Frankenstein

Không dừng lại ở màu sắc, Hawley còn sử dụng phục trang để khắc họa tính cách và trạng thái tâm lý nhân vật. Victor Frankenstein được xây dựng với hình ảnh mang hơi hướng “rock star” - những chiếc mũ lập dị, áo choàng nhiều màu sắc, cùng cách mặc có phần bất cần. Trang phục của ông không hoàn hảo mà thường nhăn nhúm, lệch chuẩn, phản ánh một cá tính nổi loạn và một tâm trí luôn trong trạng thái bất ổn.

Sự “đẹp một cách hỗn loạn” này chính là biểu hiện trực quan của quá trình tha hóa. Khi Victor ngày càng bị ám ảnh bởi việc tạo ra sự sống, trang phục của ông cũng dần mất đi trật tự ban đầu, trở thành tấm gương phản chiếu nội tâm rối loạn.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 09.59.36
Nhân vật Elizabeth

Trong khi đó, nhân vật Elizabeth lại được xây dựng như một thực thể “ngoài chuẩn mực xã hội”. Trang phục của cô mang chất liệu nhẹ, nhiều lớp trong suốt, tạo cảm giác mong manh và phi vật chất. Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, hình ảnh này được lấy cảm hứng từ tự nhiên, đặc biệt là thế giới côn trùng - nơi vẻ đẹp tồn tại song song với sự xa lạ.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 10.00.51
Quái vật The Creature đầy ám ảnh, một sản phẩm từ cõi chết của bác sĩ Victor

Cô không nhìn nhận quái vật bằng sự sợ hãi, mà bằng sự thấu cảm, giống như cách động vật trong rừng nhìn nó mà không phán xét. Đáng chú ý, Hawley xây dựng một hệ thống “echo” - sự lặp lại và phản chiếu giữa các nhân vật thông qua trang phục.

Ngoài ra, Elizabeth mang những chi tiết gợi nhớ đến Claire, người mẹ đã mất, cho thấy cách Victor nhìn cô như một hình bóng thay thế. Đồng thời, các chi tiết này cũng dần chuyển sang phản chiếu The Creature, tạo nên một mối liên kết thị giác giữa con người và “quái vật”.

Hệ thống lặp này mở rộng ra toàn bộ thiết kế hình ảnh của phim. Những hình tròn xuất hiện lặp lại trong kiến trúc, gương, trang phục hay phụ kiện tạo nên một nhịp điệu thị giác mang tính vòng tròn. Đây là một ẩn dụ rõ ràng cho vòng lặp của sự sống - cái chết - tái sinh, cũng như hành trình không lối thoát của Victor.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 09.59.20
Quá trình tạo hình cho The Creature

Nhân vật The Creature cũng được xây dựng thông qua một logic phục trang riêng biệt. Khi khoác lên mình chiếc áo lấy từ nghĩa địa, nó không chỉ mặc một bộ quần áo, mà như đang “khoác lên ký ức của một người khác”. Trang phục ở đây trở thành một lớp da thứ hai, làm thay đổi hình dáng và bản sắc của nhân vật.

Hình bóng của The Creature liên tục biến đổi. Lúc giống một con thú, lúc lại mang dáng dấp con người. Chính sự bất định này trở thành chi tiết hấp dẫn, khiến nhiều người băn khoăn về bản sắc của The Creature. Quái vật này hiền lành hay độc ác?

Một trong những điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của đạo diễn Guillermo del Toro và Kate Hawley là việc không sử dụng bảng màu tối hoàn toàn theo phong cách Gothic cổ điển. Thay vào đó, họ lựa chọn những gam màu giàu chiều sâu như xanh, tím, xanh lục - theo hướng hội họa, với nhiều lớp màu chồng lên nhau. Điều này tạo nên một thế giới vừa u tối, vừa sống động, nơi cái đẹp và sự rùng rợn cùng tồn tại.

Cách sử dụng màu sắc này không chỉ nhằm tạo không khí, mà còn giúp duy trì một “dòng chảy cảm xúc” xuyên suốt bộ phim. Các gam màu phản chiếu và làm nổi bật lẫn nhau, giống như cách phản chiếu số phận các nhân vật.

Ảnh màn hình 2026-03-23 lúc 09.58.41

Có thể thấy, trong Frankenstein, phục trang không còn là yếu tố trang trí, mà trở thành một phần không thể tách rời của ngôn ngữ điện ảnh. Nó giúp kể lại những điều mà lời thoại không nói, gợi mở những tầng nghĩa mà hình ảnh thuần túy khó thể truyền tải.

Chiến thắng của Kate Hawley tại Oscar 2026 không chỉ là sự vinh danh cho một thiết kế đẹp mắt. Đó là một phần thưởng lớn cho cách kể chuyện tinh tế, tạo nên một thế giới điện ảnh giàu chiều sâu, ám ảnh và đầy tính nhân văn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Giải mã ‘Frankenstein’: Trang phục là ngôn ngữ kể chuyện phim
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO