Thể thao

Giải U23 châu Á 2026: Bóng đá Việt Nam sau lột xác là gì?

Đặng Hoàng 22/01/2026 14:24

Bất kể kết quả trận tranh hạng ba với Hàn Quốc ra sao, không thể chối bỏ thực tế, bóng đá U23 Việt Nam đã thành công ngoài mong đợi.

Park KIm
Hai HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo và KIm Sang-sik đưa bóng đá Việt Nam lột xác

Thành công không đơn thuần về mặt kết quả.

Lần đầu tiên thắng tuyệt đối để vào tứ kết với vị trí đầu bảng.

Lần đầu tiên thắng những đối thủ chưa từng thắng, những Jordan, Ảrập Saudi rồi UAE - cả ba trong thế giới Ảrập - lần lượt gục ngã trước các chàng trai U23 Việt Nam…

Quan trọng hơn hết, cả châu Á chứ không chỉ trong khu vực Đông Nam Á, từ những nhà chuyên môn cho đến truyền thông đều ca ngợi năng lực, trình độ đội U23 Việt Nam. Thậm chí, AFC còn nhắc lại dự đoán trước khi giải khởi tranh: U23 Việt Nam là ứng viên vô địch sáng giá!

Nhưng, sau khi U23 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam (BĐVN) nói chung vượt qua chính mình, con đường tương lai là gì?

Lột xác không phải là đích đến

Mỗi lần BĐVN chạm tới một cột mốc mới, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: chúng ta đã lớn thật chưa, hay chỉ vừa có một giải đấu thăng hoa? Câu hỏi ấy không bi quan, mà cần thiết. Bởi lịch sử BĐVN từng nhiều lần chứng kiến những đỉnh cao ngắn hạn, sau đó là những chu kỳ tự thỏa mãn rồi tự... tụt lùi.

Nỗi đau này chúng ta đã từng đắng cay trải nghiệm qua những cột mốc huy chương bạc quý như vàng tại SEA Games 1995, hay danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 rồi lại vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019… Từng cơ hội vội đến, rất vất vả BĐVN mới có được, nhưng rồi tất cả cũng vội vã trôi đi để rồi BĐVN cứ mãi hy vọng rồi… thất vọng!

Trở lại giải U23 châu Á 2026, xét về mặt năng lực, là một bước tiến rất rõ rệt của U23 Việt Nam. Nhưng chính vì thế, từ nỗi đau quá khứ cùng ánh sáng niềm tin và hy vọng của hiện tại, càng không cho phép chúng ta dừng lại trong men say thành tích. Lột xác, nếu chỉ dừng ở cảm giác tự hào, sẽ nhanh chóng biến thành ảo tưởng.

Sau lột xác, điều quan trọng nhất không phải là mơ mộng, mà là tự đặt mình vào trạng thái chịu trách nhiệm.

Giai đoạn Park Hang-seo “đánh thức”

Không thể nói về tiến trình trưởng thành của BĐVN mà bỏ qua ông Park Hang-seo. Ông đến trong giai đoạn BĐVN thiếu niềm tin trầm trọng, và đóng vai trò của một người “đánh thức”.

Triết lý của HLV Park Hang-seo mang tính chữa lành: tổ chức chặt chẽ, ưu tiên an toàn, tối đa hóa tinh thần và sự đoàn kết. Ông không yêu cầu BĐVN phải ngang hàng châu Á ngay lập tức; ông yêu cầu các cầu thủ tin rằng họ không thấp kém đến mức phải sợ hãi.

Dưới thời ông Park, BĐVN học được cách tồn tại ở sân chơi lớn. Chúng ta phòng ngự có kỷ luật, biết chịu đựng, biết chờ thời điểm, và quan trọng nhất: biết thắng những trận tưởng như không thể. Đó là giai đoạn BĐVN “ngừng tự ti”.

Nhưng cũng chính vì phù hợp với giai đoạn thức tỉnh, triết lý ấy mang theo giới hạn lịch sử của nó.

Giới hạn tất yếu của một triết lý thành công

Bóng đá không thể mãi sống bằng cảm hứng và tinh thần sinh tồn. Khi đối thủ đã quen với cách chơi của bạn, khi châu lục không còn bất ngờ, chiến thuật phòng ngự - phản công dựa trên cảm xúc tập thể bắt đầu bộc lộ trần giới hạn.

Ngay như tại U23 châu Á 2026, đội U23 Việt Nam thất bại trước Trung Quốc ở bán kết cũng là một hình ảnh thu nhỏ: khi đối thủ đã quen với cách chơi của bạn, bạn không còn bất ngờ. Ngược lại, Việt Nam đã bất ngờ trước đội hình xuất phát cùng lối chơi của Trung Quốc, từ đó Trung Quốc đã thắng và Việt Nam buộc phải từ bỏ giấc mơ lần thứ hai có mặt ở trận tranh Cúp vô địch U23 châu Á sau lần đầu tiên vào năm 2018.

Có lẽ không ai có thể quên, những năm cuối giai đoạn Park Hang-seo, BĐVN bắt đầu gặp khó trước chính áp lực kỳ vọng mà ông Park đã tạo ra. Chúng ta vẫn chiến đấu, nhưng không còn kiểm soát được thế trận. Thành công cũ trở thành chiếc áo chật, vừa bảo vệ vừa kìm hãm.

Điều đó không làm giảm giá trị lịch sử của thời kỳ Park Hang-seo. Ngược lại, nó khẳng định một chân lý: mỗi giai đoạn phát triển đòi hỏi một kiểu huấn luyện viên khác nhau.

Giai đoạn Kim Sang-sik phải trưởng thành

Ông Kim Sang-sik đến trong bối cảnh BĐVN đã có niềm tin, đã có kỳ vọng, và vì thế không còn quyền non nớt. Nhiệm vụ của ông không phải là truyền cảm hứng mà lá thành công, đặc biệt sau khi BĐVN không phát triển như mong đợi dưới thời kỳ kéo dài 15 tháng của HLV Philippe Troussier sau giai đoạn BĐVN được ông Park Hang-seo “đánh thức”.

Điểm sáng của ông Kim Sang-sik là kế thừa những thành công của ông Park Hang-seo, nhưng có sự khác biệt mang tính quản trị hơn là cảm xúc: nâng cấp thể lực rất rõ ràng, cấu trúc chiến thuật linh hoạt nhưng kỷ luật, yêu cầu cầu thủ phải chịu trách nhiệm với từng quyết định trên sân. Dưới thời HLV Kim, tinh thần chiến đấu không còn là cứu cánh thay ào đó tinh thần chỉ được thừa nhận khi đi kèm hiệu quả.

Nếu ông Park Hang-seo giúp BĐVN “đứng dậy”, thì ông Kim Sang-sik buộc BĐVN phải “đi thẳng”.

Hai triết lý không đối lập mà kế thừa

So sánh hai ông Park Hang-seo và Kim Sang-sik không phải để tôn vinh hay phủ định người trước, mà để hiểu tiến trình phát triển. Ông Park Hang-seo đại diện cho giai đoạn tồn tại và khẳng định mình: phòng ngự chắc, tinh thần cao, ưu tiên kết quả; ông Kim Sang-sik đại diện cho giai đoạn cạnh tranh và duy trì vị thế: thể lực bền bỉ, kiểm soát nhịp độ, dám chơi để thắng.

Nếu như ông Park Hang-seo xây nền móng tâm lý thì ông Kim Sang-sik dựng khung tiêu chuẩn chuyên môn. Thiếu ông Park, ông Kim sẽ không có điểm tựa. Nhưng nếu chỉ có ông Park, BĐVN sẽ không vượt được trần phát triển.

Không được phép quay đầu

Vấn đề lớn nhất sau U23 châu Á 2026 không nằm ở đối thủ, mà nằm ở chính chúng ta. Khi đã chứng minh có thể chơi 120 phút với cường độ cao, khi đã dám đẩy cao đội hình trong nghịch cảnh, BĐVN không còn quyền viện dẫn những lý do cũ.

Mỗi bước lùi từ đây sẽ không còn là thất bại trong danh dự, mà là sự tụt chuẩn đồng thời mất cả một thế hệ hay còn nhiều hơn thế.

Nên nhớ, tụt chuẩn, trong bóng đá hiện đại, nguy hiểm hơn cả vạn lần thua trận.

Không thể chấp nhận non nớt

Non nớt trong bóng đá không còn nằm ở tuổi tác, mà ở tư duy sợ chịu trách nhiệm, sợ áp đặt thế trận, sợ thua theo cách của mình. U23 Việt Nam đã cho thấy các chàng trai Việt Nam có thể vượt qua trạng thái ấy. Vấn đề còn lại là hệ thống có đủ dũng khí để giữ họ ở đó rồi bay cao hay không. Tại sao?

Vì rằng từ thời điểm này, BĐVN không còn được phép xin thêm thời gian. Chúng ta đã bước qua giai đoạn "được cảm thông" và đang bước vào giai đoạn "bị đòi hỏi".

Suy cho cùng, sự đòi hỏi này mới là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy một nền bóng đá đang thực sự trưởng thành. Nói đơn giản hơn, BĐVN không còn được phép non nớt.

Nổi bật
      Mới nhất
      Giải U23 châu Á 2026: Bóng đá Việt Nam sau lột xác là gì?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO