Cuộc đời nhà khoa học

Giáo sư Tạ Quang BửuSức sống trường tồn từ di sản và nhân cách thanh bạch

Nam Phong

Di sản của Giáo sư Tạ Quang Bửu tỏa sáng rực rỡ qua những câu chuyện cảm động từ người thân, đồng nghiệp và học trò.

tạ quang bửu kì 3

Trong kí ức của các thế hệ học trò, đồng nghiệp và người thân, di sản Giáo sư Tạ Quang Bửu luôn hiện hữu như một biểu tượng cao đẹp về trí tuệ uyên bác và nhân cách thanh bạch. Cuộc đời ông là sự hòa quyện tuyệt vời giữa tư duy khoa học lỗi lạc và một trái tim nhân hậu, luôn tận tụy chở che cho thế hệ trẻ.

Những mẩu chuyện chân thực được kể lại bởi chính những người từng sát cánh bên ông đã phác họa nên chân dung trọn vẹn về một bậc đại trí thức hết lòng vì sự nghiệp dựng xây đất nước. Xuyên suốt chặng đường lịch sử từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt cho đến thời kì kiến thiết hòa bình, những giai thoại về ông không chỉ phản ánh tầm vóc của một nhà lãnh đạo tài ba mà còn chạm đến phần sâu kín nhất của tình người.

Giai thoại từ người con trai về bài học nghiêm khắc

Sinh thời, dẫu gánh vác những trọng trách lớn của quốc gia, Giáo sư Tạ Quang Bửu vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các con thông qua những bài học thực tế đầy thấm thía. Theo lời kể của người con trai thứ tư - Thiếu tướng, nhà văn Tạ Quang Chính, sinh sống cùng cha là một quá trình rèn giũa âm thầm nhưng vô cùng sâu sắc. Trái ngược với hình dung của nhiều người về một vị bộ trưởng quyền cao chức trọng có thể dễ dàng sắp xếp đường đời nhung lụa cho con cái, Giáo sư Tạ Quang Bửu lại chọn cách để các con tự lập và rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất của hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ.

Tạ Quang Chính
Thiếu tướng Tạ Quang Chính giữ gìn rất nhiều sách và kỉ vật của người cha. Ảnh: QĐND

Một trong những câu chuyện được gia đình khắc ghi mãi là thời điểm ông Chính tốt nghiệp phổ thông và trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi ấy, di sản Tạ Quang Bửu không chỉ là những trang sách vĩ mô mà còn là nguyên tắc sống ngời sáng trong gia đình khi ông đang giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, nắm trong tay quyền lực to lớn về phân bổ chỉ tiêu đào tạo cũng như định hướng tương lai cho thế hệ trẻ. Thay vì tạo mọi điều kiện thuận lợi hay đặc quyền để con trai bước vào cánh cổng đại học an toàn ở hậu phương, ông đã gọi con vào phòng làm việc và đưa ra một lời khuyên bất ngờ, đầy thử thách: "Nguyện vọng của con thế nào? Hay là con đi bộ đội để rèn luyện tốt hơn trước đã?"

gia đình GS tạ quang bửu
GS Tạ Quang Bửu và gia đình thăm Nhà sàn Bác Hồ năm 1983. Ảnh tư liệu

Khi ông Chính xin ý kiến cha và quyết định nhập ngũ, vị Bộ trưởng đã gật đầu mỉm cười và căn dặn ngắn gọn: "Sẽ rất vất vả, ác liệt. Cố gắng!" Lời dặn dò ngắn ngủi ấy đã theo chân người con trai trong suốt 43 năm quân ngũ gian khổ nhưng tự hào. Hành động không chiều chuộng con cái, bắt con phải tôi luyện từ những thử thách khắc nghiệt nhất của chiến trường đã minh chứng cho một nguyên tắc sống liêm khiết, không màng đặc quyền đặc lợi của Tạ Quang Bửu.

Đối với ông, con cái của một trí thức cách mạng trước hết phải là những công dân dũng cảm, biết đem sức lực và máu xương của mình ra để phụng sự Tổ quốc trước khi nghĩ đến chuyện mưu cầu danh lợi cá nhân.

Khi tôi xin ý kiến, ba tôi chỉ nói một câu rất ngắn gọn, rành rọt: 'Sẽ rất vất vả, ác liệt. Cố gắng!'. Lời dặn ấy ngắn thôi nhưng chứa đựng sự nghiêm khắc, kì vọng của một người cha, và là kim chỉ nam theo tôi suốt 43 năm trong quân ngũ.

Thiếu tướng Tạ Quang Chính

Không chỉ dừng lại ở đó, nếp sống liêm khiết và giản dị của Giáo sư Tạ Quang Bửu còn thể hiện qua cách quản lý chi tiêu trong gia đình. Cả cuộc đời cống hiến của ông luôn có hình ảnh người vợ tận tuỵ đứng phía sau là bà Hoàng Thị Kim Oanh – con gái cụ Hoàng Đạo Thúy. Ông rất ít khi tiêu pha đến tiền, chỉ để mua sách hoặc đưa cho vợ vun vén gia đình. Dù gặp nhiều khó khăn, bà chưa từng phàn nàn chuyện cơm áo gạo tiền với chồng. Những kỉ vật như chiếc áo, chiếc tivi cũ hay hàng ngàn cuốn sách với chi chít bút tích lưu giữ trong căn phòng truyền thống ở phố Liễu Giai đến nay vẫn là những minh chứng sống động về một nhân cách thanh bạch.

Tình nghĩa đồng nghiệp và sự bao dung với nhân tài

Không chỉ là một người cha nghiêm khắc trong gia đình, trong mắt các đồng nghiệp và nhà khoa học thế hệ đi sau, di sản Tạ Quang Bửu còn gắn liền với lòng trắc ẩn và sự bảo bọc phi thường dành cho những mảnh đời, số phận éo le trong thời kì nhiều biến động của đất nước. Cố Giáo sư Hoàng Tụy từng nhiều lần xúc động nhắc lại về tấm lòng bao dung rộng lớn của người anh lớn trong ngành khoa học nước nhà, người đã không ngần ngại đứng ra che chở cho biết bao tài năng trẻ thoát khỏi những chiếc gọng kìm của định kiến xã hội.

giáo sư hoàng tuỵ

Anh Tạ Quang Bửu là một con người có tấm lòng bao dung rộng lớn, luôn nhìn thấy và trân trọng những hạt giống tài năng ngay cả trong những nghịch cảnh ngặt nghèo nhất của thời đại. Sự chăm lo của anh Bửu đối với anh em cán bộ khoa học không phải là sự bố thí từ trên xuống, mà là sự sẻ chia ruột thịt giữa những người đồng chí chung một lý tưởng.

GS. Hoàng Tụy

Trong những năm tháng mà yếu tố lí lịch có thể trở thành rào cản chí mạng dập tắt ước mơ học tập của nhiều thanh niên tài năng, Tạ Quang Bửu chính là chiếc khiên vững chắc che chở cho họ. Ông không ngần ngại đối mặt với áp lực từ các định kiến xã hội cứng nhắc để trực tiếp đứng ra bảo lãnh, tháo gỡ khó khăn cho biết bao học sinh, sinh viên nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình phức tạp. Sự nhạy bén và dũng cảm của ông xuất phát từ một niềm tin mãnh liệt vào năng lực trí tuệ của con người Việt Nam, rằng nguyên khí quốc gia là vốn quý không được phép để mai một vì những lí do hành chính hay thành phần xuất thân xơ cứng.

Không biết đã có bao nhiêu trường hợp vì lí lịch, vì quá khứ, vì sức khoẻ, vì hoàn cảnh thiếu thốn mà không được đi học rồi được GS. Tạ Quang Bửu đích thân giải quyết để được đi học. Ông đã ‘xé rào’ để lí lịch và quá khứ không ngăn cản việc học tập của các tài năng.

TS. Nguyễn Ngọc Chu

Câu chuyện về Giáo sư, Viện sĩ Ngô Việt Trung là một minh chứng sống động cho tấm lòng nghĩa hiệp ấy. Vốn là một học sinh có năng khiếu toán học đặc biệt, nhưng do vướng bận lý lịch gia đình, cánh cửa đại học tưởng như đã khép lại vĩnh viễn trước mắt chàng thanh niên trẻ. Chính Giáo sư Tạ Quang Bửu đã kiên trì can thiệp, thuyết phục các cấp có thẩm quyền và trực tiếp bảo lãnh để Ngô Việt Trung được bước chân vào giảng đường đại học, để rồi sau này nước nhà có thêm một nhà toán học xuất sắc, một viện trưởng tận tụy. Sự nâng đỡ của ông chưa bao giờ mang tính hình thức, mà xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc rằng nguyên khí quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào việc trọng dụng nhân tài một cách thực chất.

Bên cạnh đó, tầm vóc và trí tuệ uyên bác của ông không chỉ được ghi nhận trong nước mà còn khiến các học giả quốc tế phải nể trọng. Cố Giáo sư toán học người Pháp Laurent Schwartz – người nhận giải thưởng Fields năm 1950 - từng không tiếc lời khen ngợi rằng Việt Nam có một vị bộ trưởng đại học xuất sắc mà ngay ở các nước phát triển cũng không dễ tìm. Sự trân trọng ấy tiếp tục được khẳng định qua những câu chuyện kể của các cộng sự sát cánh bên ông trong những bước ngoặt lịch sử của đất nước.

Bản lĩnh khoa học qua lời kể của các cộng sự

Bên cạnh sự đôn hậu trong đời sống, di sản Tạ Quang Bửu còn được khẳng định qua bản lĩnh kiên định bảo vệ chân lí khoa học trước những luồng tư tưởng giáo điều, máy móc. Cố Giáo sư Phan Đình Diệu từng chia sẻ nhiều kỉ niệm sâu sắc khi làm việc cùng ông trong các hội đồng khoa học và các cơ quan nghiên cứu chiến lược, nơi mà những cuộc tranh luận về học thuật thường diễn ra vô cùng căng thẳng và gay gắt.

phan đình diệu
GS. Phan Đình Diệu (ngoài cùng bìa phải) chụp ảnh cùng GS. Tạ Quang Bửu và GS. Lê Văn Thiêm. Ảnh tư liệu

Trong bối cảnh đất nước chịu nhiều ảnh hưởng từ các cuộc tranh luận tư tưởng quốc tế áp đặt lên các ngành khoa học cơ bản, Tạ Quang Bửu luôn giữ vững một cái đầu lạnh, sự tỉnh táo uyên bác và tinh thần khách quan tuyệt đối. Ông kiên quyết bảo vệ sự tự do tư duy trong nghiên cứu, tạo không gian cởi mở để các nhà toán học, vật lí và sinh học tiếp cận với các trào lưu khoa học hiện đại thế giới mà không sợ bị trói buộc bởi những giáo điều lí luận ngắn hạn. Nhờ có tầm nhìn chiến lược và sự bảo bọc kiên định của ông, nhiều ngành khoa học mới mẻ như vận trù học hay điều khiển học đã được đặt nền móng vững chắc tại Việt Nam.

Đối với anh Bửu, khoa học đòi hỏi sự trung thực tuyệt đối và một tinh thần tự do tư duy không giới hạn; bất kỳ sự áp đặt xơ cứng nào cũng là kẻ thù thầm lặng của sự tiến bộ trí tuệ.

GS. Phan Đình Diệu

Những cống hiến thầm lặng nhưng vĩ đại ấy đã tạo nên một môi trường học thuật trong sạch, nơi các nhà khoa học trẻ có thể thỏa sức sáng tạo, cống hiến hết mình cho tổ quốc mà không phải bận tâm về những áp lực ngoại cảnh phi lí. Ông luôn nhắc nhở các cộng sự rằng tri thức nhân loại là tài sản chung của nhân loại, và người làm khoa học chân chính phải luôn giữ gìn sự độc lập trong suy nghĩ, sự trung thực trong thực nghiệm thì mới có thể đưa đất nước tiến lên kịp thời đại.

Giáo sư Phan Đình Diệu từng chia sẻ về về câu chuyện mùa thu năm 1965, sau khi hoàn thành chương trình phó tiến sĩ ngành Toán học kiến thiết ở Liên Xô, ông muốn dừng lại để theo đuổi các hướng nghiên cứu thiết thực khác. Tuy nhiên, qua chỉ thị từ Đại sứ quán, Giáo sư Tạ Quang Bửu đã đưa ra lời khuyên quyết định: phải tiếp tục bảo vệ xong luận án tiến sĩ rồi hãy hay. Đến cuối năm 1967, khi hoàn thành học vị và về nước, ông mới thấu hiểu dụng ý sâu xa của người đi trước: muốn có ích cho đời và tạo ra giá trị thực sự, một nhà khoa học ngoài năng lực chuyên môn còn cần phải có đủ vốn liếng để được cuộc đời rộng mở đón nhận.

"Muốn có ích cho đời thì ngoài năng lực ra, cần được đời chấp nhận. Bài học đó khi ngầm khi rõ, tôi đã được tiếp thu ở anh, không phải bằng thuyết giảng mà bằng cách xử sự, bằng thiện chí và cả bằng những cảm nhận không lời trong suốt nhiều năm về sau..." cố GS. Phan Đình Diệu chia sẻ.

Triết lí sống thanh bạch và giá trị lan tỏa muôn đời

Khép lại cuộc đời 76 năm cống hiến oanh liệt và trọn vẹn cho Tổ quốc, từ một trí thức yêu nước đến người cộng sự tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Giáo sư Tạ Quang Bửu đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào, đồng chí. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong ngày ông qua đời đã vào bệnh viện và sau đó nghẹn ngào chia sẻ với gia đình một câu nói khắc ghi mãi mãi: "Cha các cháu là một người dũng cảm. Các cháu phải học tập điều ấy". Sự dũng cảm ấy không chỉ thể hiện trên bàn đàm phán quốc tế căng thẳng tại Geneva năm 1954 hay trong những quyết sách táo bạo về khoa học giáo dục, mà còn hiện hữu trong cả những lời góp ý thẳng thắn với cấp trên nhằm nắm bắt kịp thời các xu thế thời đại.

cố GS Tạ Quang Bửu và cố thủ tướng Phạm Văn Đồng
Giáo sư Tạ Quang Bửu cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1954 tại Hội nghị Genève (ảnh trái) và năm 1986 tại Viện Toán (ảnh phải). Ảnh tư liệu

Trong sổ tang tưởng niệm, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trân trọng gọi ông là "người bạn chiến đấu". Sự trân trọng ấy tiếp tục được khắc họa qua những vần thơ đầy cảm xúc mà cố Giáo sư Phan Đình Diệu đã chắt lọc trọn vẹn tâm can để dâng lên bàn thờ người anh lớn:

"Một khối nghĩ suy, một khối tình / Nước non là đó, nọ là mình / Đã tròn một cuộc, bầu tâm huyết / Chưa thoả đôi bề, lẽ tử sinh / Nghĩa nặng nhân tình còn quyến luyến / Ánh ngời tài trí vẫn lung linh / Nỗi đời chất chứa lòng ưu ái / Một khối nghĩ suy, một khối tình." - (cố GS. Phan Đình Diệu)

Sinh thời, triết lý sống của ông đã được đúc kết ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc trong cuốn sách Sống: "Điều cốt yếu không phải là sống là gì. Điều cốt yếu là làm gì trong lúc sống". Câu nói ấy không chỉ là phương châm hành động suốt đời của vị Bộ trưởng tài ba, mà còn trở thành kim chỉ nam cho bao thế hệ học trò noi theo trong suốt hành trình lập thân, lập nghiệp. Ông đã biến từng ngày sống của mình thành một bản tụ ca về lòng yêu nước, tinh thần tận hiến và khát vọng vươn lên vì sự tiến bộ chung của nhân loại.

Nổi bật
      Mới nhất
      Giáo sư Tạ Quang Bửu Sức sống trường tồn từ di sản và nhân cách thanh bạch
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO