Cuộc đời nhà khoa học

Giáo sư Tôn Thất TùngKì 2: Bàn tay Hoàng tộc giữa đại ngàn Chiêm Hoá

Nam Phong

Giữa rừng sâu Việt Bắc, Giáo sư Tôn Thất Tùng không chỉ đối mặt với bom đạn nguy hiểm mà còn viết nên huyền thoại "Ma Tùng" đầy lòng trắc ẩn, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào miền núi thời kì kháng chiến chống Pháp.

Giáo sư Tôn Thất Tùng

Rời Thủ đô Hà Nội sau những ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Giáo sư Tôn Thất Tùng mang bàn tay hoàng tộc lên giữa đại ngàn Chiêm Hóa, dấn thân vào một hành trình dạn dĩ và thiếu thốn đến tận cùng. Một tri thức mang dòng máu hoàng tộc xứ Huế, từng quen với phòng thí nghiệm sáng choang và giảng đường y khoa, giờ đây phải đối mặt trực diện với sự tàn khốc của chiến tranh du kích.

giáo sư Tôn Thất Tùng.jpg
Giáo sư Tôn Thất Tùng. Ảnh tư liệu

Băng qua làn đạn 37 li cùng chiếc xe đạp cũ

Trong những trang hồi kí Đường vào khoa học của tôi đong đầy kí ức, Giáo sư Tôn Thất Tùng nhớ lại giây phút thoát chết trong gang tấc khi Trung đoàn Thủ đô rút khỏi nội thành. Lực lượng y tế tản cư, ông cùng các đồng nghiệp trong "Đoàn mổ xẻ Việt Bắc" phải vượt qua sự càn quét gắt gao của quân Pháp từ Nam Định, Phủ Lý kéo lên theo sông Đáy.

04.jpg
Cố Giáo sư Tôn Thất Tùng (thứ 2 hàng đầu, từ trái sang) cùng nhân viên Bệnh viện Phủ Doãn trong kháng chiến. Ảnh BV Việt Đức

Trút bỏ tấm áo blouse trắng quen thuộc, vị bác sĩ trẻ hoà vào dòng người tản cư. Nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với sinh tử nơi làng Hòa Xá, ông viết lại trong hồi ký của mình:

"Lúc tôi trở về Hoà Xá, đang định sang sông thì xe tăng Pháp đã vây Hoà Xá và nổ súng. Tôi bỏ chạy. Nhưng rồi tiếc chiếc xe đạp nằm kềnh trên mặt ruộng, tôi bò trở lại để kéo nó đi. Bốn viên đạn 37 li nổ chung quanh! Tôi tưởng thế là xong đời! Hết súng nổ, trời đã chạng vạng, tôi tẩu thoát với chiếc xe Peugeot. Về sau, cái đi-na-mô của chiếc xe đạp này giúp tôi nhiều trong những ca mổ đêm ở rừng."

Cú thoát chết nghẹt thở ấy chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày gian nan. Ông cùng sinh viên đạp xe qua Ba Thá, Sơn Tây, Phú Thọ rồi Đoan Hùng. Đi đến đâu, bom đạn địch dội xuống đến đó. Trốn sang Tuyên Quang chưa đầy một ngày, máy bay Pháp đã ném bom tan tành cả thị xã.

Ảnh màn hình 2026-08-24 lúc 00.06.15
Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số vị trong Chính phủ kháng chiến ở Việt Bắc năm 1948. GS Tôn Thất Tùng, người thứ hai hàng trước, từ phải sang, mặc áo sơ-mi cổ bẻ, hai túi ngực, lúc bấy giờ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh tư liệu

Bác sĩ Tùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo: Chú làm việc rất hăng hái. Tôi rất vui lòng. Chú cứ gắng sức. Kháng chiến nhất định thắng lợi. Tổ quốc sẽ nhớ công con hiền, cháu thảo...

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo lời kể của cố Giáo sư, những ngày tháng ấy đã nhào nặn một nhà khoa học quen phòng thí nghiệm thành một chiến sĩ thực thụ. Ông nếm trải đủ mùi vị của chiến tranh du kích, khi ẩn khi hiện, lấy sức chịu đựng bền bỉ để chống lại gian khổ: "Hôm qua vẫn còn là anh thư sinh thích sách vở và phòng thí nghiệm, hôm nay đã biết gối đất nằm sương với tinh thần lạc quan, không hề nao núng trước những thử thách...

Giữa những ngày gian khổ ở đất Phú Thọ, Bác sĩ Tôn Thất Tùng xúc động nhận được một chiếc thiếp từ Bác Hồ với những dòng chữ đánh máy màu tím đầy ấm áp: "Bác sĩ Tùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo: Chú làm việc rất hăng hái. Tôi rất vui lòng. Chú cứ gắng sức. Kháng chiến nhất định thắng lợi. Tổ quốc sẽ nhớ công con hiền, cháu thảo...".

Mùi phở "tặc piệt" bên bờ ngòi Quẵng

Mùa thu năm 1947, Giáo sư Hồ Đắc Di và Bác sĩ Tôn Thất Tùng cùng gia đình chuyển hẳn lên Chiêm Hóa (Tuyên Quang) để dựng xây Trường Đại học Y kháng chiến tại làng Ải, ngay bên con ngòi Quẵng uốn lượn. Bốn bề là núi cao rừng già. Giáo sư Di làm Hiệu trưởng, còn Bác sĩ Tùng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện thực hành của trường - nơi vừa đào tạo sinh viên y khoa, vừa cứu chữa cho thương bệnh binh và đồng bào.

02.jpg
Bệnh viện Phủ Doãn trong kháng chiến tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang (1948 – 1954). Ảnh BV Việt Đức

Nơi đại ngàn nhiều muông thú, đêm ngủ thỉnh thoảng lại nghe tiếng gõ máng tre "ủi, ủi" xé tan màn đêm để đuổi beo của dân bản. Trong hồi kí, ông nhắc lại kỉ niệm xót xa: một đêm đang nằm trên sàn nứa, ông nghe tiếng bước chân nặng nề leo lên bậc thang, rồi chú chó Bô-bi nằm trước cửa rú lên một tiếng. Khi ông cầm súng chạy ra, con chó đã tắt thở với vết thương sâu ở cổ do móng chân beo đâm thủng.

Để phục vụ nhân dân và giúp sinh viên vơi đi nỗi nhớ Hà Nội phồn hoa, bệnh viện bắt đầu nhận phẫu thuật. Cạnh ngòi Quẵng có chú Tám - một người Hoa kiều - dựng quán nứa bán phở trâu. Mấy hôm liền chú Tám đau bụng dữ dội. Trực tiếp khám bệnh, Bác sĩ Tùng nắn thấy một khối cứng, gõ vào có tiếng vang "trong trong". Nghe kể tiền sử đau dạ dày, ông đoán ngay: Áp-xe dưới cơ hoành do dạ dày tự bít.

Thời điểm ấy, kho thuốc bệnh viện chỉ vỏn vẹn hai lọ penicillin quý như vàng. Không chút chần chừ, ông dùng kim chọc dò hút mủ thối rồi tiêm thẳng lọ thuốc quý vào đó. Chú Tám hoàn toàn khỏi bệnh. Thời chiến không thu viện phí, nhưng để trả ơn người bác sĩ đã cứu mạng mình, mỗi lần Bác sĩ Tùng ghé quán, chú Tám luôn đon đả mang ra một bát phở... "tặc piệt".

Bàn tay hoàng tộc giữa đại ngàn Chiêm Hóa và huyền thoại "Ma Tùng"

Một ngày nọ, một người cha tộc Tày từ làng Hét chèo mảng chở đứa con 10 tuổi gầy gò, xanh xao đến bệnh viện. Người cha bất lực khóc lóc, cho rằng con mình bị "ma ám" vì ngày đêm em cứ lên cơn la hét đau đớn, gia đình đã khánh kiệt vì cúng bái. Quan sát kĩ, Bác sĩ Tùng thấy lá lách em không to (loại trừ sốt rét) nhưng em luôn nằm tư thế quái lạ: gót chân trái quặp chặt vào tầng sinh môn.

10-1755990281-6178-1756013780.jpg.webp
Gia đình giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Di và Tôn Thất Tùng trong kháng chiến năm 1948. Ảnh chụp lại tư trưng bày tại MEDDOM

Ông hỏi đứa trẻ: "Bé đi đái xong, có buốt lắm không?". Đứa trẻ gật đầu. Ông quay sang giảng giải ngay cho các sinh viên: Đây chính là triệu chứng điển hình của sỏi bàng quang. Đi tiểu xong mới buốt ở quy đầu nên bé nắm lấy "chim" la hét, và vì sợ đau, gót chân em phải đè lên niệu đạo để nhịn tiểu.

Đêm ngủ trên sàn nứa, thỉnh thoảng tôi nghe thấy bước chân nặng nề bước lên bậc thang gỗ, rồi con chó Bô-bi nằm trước cửa rú lên một tiếng. Khi tôi cầm súng chạy ra thì con chó đã chết với một vết thương rất nhỏ ở cổ do móng chân beo đâm thủng...

GS. Tôn Thất Tùng (Trích hồi kí Đường vào khoa học của tôi)

Không có máy X-quang, Bác sĩ Tùng quyết định mổ ngay dựa trên chẩn đoán lâm sàng sắc bén. Cụ Thu - người y tá lâu năm - đảm nhận việc gây mê. Bác sĩ Tùng mở bàng quang và lấy ra hòn sỏi nặng gần 1kg, to như nắm đấm!

Giáo sư Hồ Đắc Di (bên phải) và Giáo sư Tôn Thất Tùng trong rừng Chiêm Hoá, Tuyên Quang. Ảnh: Tư liệu
Giáo sư Hồ Đắc Di (bên phải) và Giáo sư Tôn Thất Tùng trong rừng Chiêm Hoá, Tuyên Quang. Ảnh tư liệu

Bà con làng Ải kéo đến vây quanh nhà sàn, nhiều người tò mò trèo vắt vẻo lên cành cây to để xem cảnh "rạch bụng lấy đá". Đang phẫu thuật, Bác sĩ Tùng nghe tiếng rơi "thịch, thịch" bên ngoài - hóa ra mấy anh chàng trên cây vì quá kinh hãi trước cảnh mổ xẻ nên hoảng hốt ngã nhào xuống đất.

Ở vùng cao Việt Bắc, "ma" là từ đồng bào miền núi dùng để chỉ những người đã khuất, có sức mạnh linh thiêng vừa phù hộ vừa quấy nhiễu người sống. Trong các loài ma, đáng sợ nhất đối với người dân Chiêm Hóa là "ma gà" vì sự thần thông quảng đại. Nhưng sau ca mổ sỏi bàng quang không cần máy móc và hàng loạt ca cứu sống người bệnh hiểm nghèo khác, người dân khắp các vùng rừng Chiêm Hóa bắt đầu thì xầm truyền tai nhau về một thứ "ma" mới: "Ma Tùng"!

Họ coi Bác sĩ Tôn Thất Tùng như một vị thầy phù thủy quyền năng, sở hữu những phép thuật kỳ diệu có thể cải tử hoàn sinh, trục xuất mọi bệnh tật tàn khốc nhất. Nhờ cái danh uy nghiêm và đậm màu sắc huyền bí ấy, Bệnh viện thực hành làng Ải có một đặc ân kỳ lạ: Dù các dụng cụ mổ xẻ bằng kim loại sáng bóng hay thuốc men có vô ý để vương vãi khắp các gian nhà sàn, tuyệt nhiên không một kẻ gian nào trong vùng dám thò tay lấy trộm. Họ sợ chạm vào đồ đạc của "Ma Tùng" sẽ bị trừng phạt!

Năm 1948, giữa chiến khu Việt Bắc gian lao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí quyết định bổ nhiệm Bác sĩ Tôn Thất Tùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế khi ông mới tròn 36 tuổi. Dù ở cương vị lãnh đạo, ông vẫn giữ nguyên vẹn hình ảnh người bác sĩ tận tụy, mang bàn tay hoàng tộc giữa đại ngàn Chiêm Hóa để hết lòng phụng sự nhân dân lao động.

Nổi bật
      Mới nhất
      Giáo sư Tôn Thất Tùng Kì 2: Bàn tay Hoàng tộc giữa đại ngàn Chiêm Hoá
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO