Cuộc đời nhà khoa học

GS. Đặng Văn Ngữ - Người mang sự sống từ chiến khu ra mặt trậnKỳ 3: Khát vọng chế tạo vắc-xin sốt rét

Hồng Thanh, Nam Phong

Bỏ lại sau lưng vị thế viện trưởng cùng phòng thí nghiệm đầy đủ tiện nghi ở thủ đô, Giáo sư Đặng Văn Ngữ đã dũng cảm mang theo trang thiết bị khoa học bước vào tuyến lửa Trường Sơn theo đuổi khát vọng chế tạo vắc-xin sốt rét. Hành trình dấn thân ấy không chỉ là nỗ lực tìm kiếm giải pháp y tế cứu chữa cho những người lính trận mạc, mà còn là bản hùng ca bi tráng về nhân cách và trí tuệ của một nhà khoa học trọn đời phụng sự Tổ quốc.

vac-xin-chong-sot-ret(1).png

Có lẽ, khát vọng lớn nhất trong những năm cuối đời của GS. Đặng Văn Ngữ là tìm ra một phương pháp phòng chống sốt rét để cứu chữa những người lính đang ngày đêm chiến đấu giữa núi rừng Trường Sơn. Chính khát vọng ấy đã đưa một giáo sư y khoa, một viện trưởng, rời phòng thí nghiệm ở Hà Nội để bước vào chiến trường ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông ra đi mang theo một công trình nghiên cứu còn dang dở, nhưng cũng để lại một biểu tượng đẹp về trách nhiệm, sự hi sinh của người trí thức Việt Nam.

Người tiên phong

GS. Đặng Văn Ngữ. Ảnh tư liệu
GS. Đặng Văn Ngữ. Ảnh tư liệu

Trong lịch sử y học Việt Nam hiện đại, khi nhắc đến GS. Đặng Văn Ngữ, nhiều người nhớ ngay đến vị bác sĩ đã nghiên cứu và sản xuất thành công penicillin. Thành tựu ấy đã góp phần cứu sống hàng nghìn thương binh, đặt nền móng cho ngành vi sinh y học Việt Nam. Tuy nhiên, ít người biết rằng sau hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, ông gần như bắt đầu lại từ đầu với một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn khác - bệnh sốt rét.

Tuy nhiên, điều đó không phải là sự chuyển hướng ngẫu nhiên. Ngay từ cuối những năm 1940, khi còn học tập tại Nhật Bản, bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã sớm nhận ra rằng đối với một quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, dịch bệnh không chỉ là vấn đề y tế mà còn là một nhân tố có thể tác động đến vận mệnh của đất nước. Trong bức thư gửi Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1949 (khi đó giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), có một đoạn rất đặc biệt: “...phong thổ nước ta là kiện tướng rất lợi hại, không khác gì vị tướng Tuyết đối với nước Nga. Vị tướng phong thổ đã dùng đạo binh 'Sốt rét rừng' giúp ta đuổi bọn Pháp ra khỏi bờ cõi. Nhưng ta cũng nên nhớ rằng vị tướng ấy là vị tướng rất hay trở mặt nếu ta không biết dùng nó”.

Ở thời điểm ấy, chiến tranh Đông Dương vẫn đang diễn ra quyết liệt. Nhưng trong cách nhìn của bác sĩ Đặng Văn Ngữ, sốt rét không chỉ là căn bệnh làm suy kiệt sức khỏe con người. Ông coi nó như một "đạo binh" của thiên nhiên. Trong điều kiện chiến tranh, sốt rét có thể trở thành lợi thế đối với quân đội quen thuộc với rừng núi nhiệt đới; nhưng sau chiến tranh, chính "đạo binh" ấy sẽ quay lại tấn công nhân dân nếu không được khống chế bằng khoa học. Ý tưởng đó trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt gần hai mươi năm nghiên cứu của ông.

Phòng thí nghiệm ở Tokyo năm 1945. vắc-xin sốt rét
Phòng thí nghiệm ở Tokyo năm 1945. Trong ảnh, bác sĩ Đặng Văn Ngữ đứng thứ nhất từ phải qua (hàng sau). Ảnh tư liệu

Về nước, bác sĩ Đặng Văn Ngữ cùng đồng nghiệp tập trung xây dựng nền y tế phục vụ kháng chiến. Bước sang giai đoạn xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ông dành phần lớn thời gian khảo sát dịch tễ sốt rét trên phạm vi rộng. Những chuyến đi liên tục tới vùng trung du, miền núi, nơi sốt rét lưu hành nặng, giúp ông nhận thấy muốn kiểm soát căn bệnh này phải bắt đầu từ việc hiểu chính quy luật tồn tại của nó.

Năm 1957, Viện Sốt rét được thành lập và GS. Đặng Văn Ngữ trở thành Viện trưởng đầu tiên. Đây không chỉ là một quyết định về tổ chức bộ máy ngành y tế, mà còn đánh dấu sự hình thành một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên của Việt Nam về sốt rét, kí sinh trùng và côn trùng truyền bệnh.

Năm 1955, BS. Đặng Văn Ngữ trở thành 1 trong 45 vị giáo sư đầu tiên của Việt Nam và được Bác Hồ kí quyết định phong tặng, được đề cử làm Giáo sư Trường Y - Dược khoa đại học.

Dưới sự chỉ đạo của ông, một chương trình điều tra dịch tễ quy mô lớn chưa từng có được triển khai trên toàn miền Bắc. Hàng nghìn cán bộ y tế xuống tận các bản làng vùng cao, khảo sát điều kiện sinh thái, lấy mẫu máu, khám lách, điều tra muỗi truyền bệnh và lập bản đồ lưu hành sốt rét. Công trình này không chỉ dừng ở việc thống kê số người mắc bệnh mà còn nghiên cứu mối quan hệ giữa địa hình, khí hậu, nguồn nước, tập quán sinh hoạt với sự phát triển của muỗi Anopheles.

Từ kết quả khảo sát, GS. Đặng Văn Ngữ cùng các cộng sự chia miền Bắc thành bảy vùng dịch tễ sốt rét khác nhau. Đây là lần đầu tiên việc phòng chống sốt rét ở Việt Nam được xây dựng trên cơ sở khoa học về sinh địa cảnh và côn trùng học thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm điều trị. Mỗi vùng được xác định nguy cơ khác nhau, từ đồng bằng hầu như không có sốt rét lưu hành đến những khu vực núi rừng có mật độ Anopheles minimus rất cao.

Khát vọng tìm kiếm vắc-xin sốt rét

Song song với điều tra dịch tễ, Chương trình tiêu diệt sốt rét được triển khai với quy mô lớn. Theo tư liệu của Viện Sốt rét - Kí sinh trùng - Côn trùng Trung ương, đến đầu những năm 1960, hơn 3.000 điểm điều tra đã được thực hiện; hàng trăm nghìn người được xét nghiệm, khám bệnh và hàng trăm nghìn ngôi nhà được khảo sát về muỗi truyền bệnh. Việc phun hóa chất DDT tại các vùng lưu hành, kết hợp giám sát dịch tễ và điều trị, nhanh chóng mang lại hiệu quả rõ rệt.

20260801_095753(1).jpg
Ảnh: NP

Theo BS. Nguyễn Tiến Bửu, nguyên Viện phó Viện Sốt rét, Kí sinh trùng và Côn trùng đồng thời là thành viên Chương trình tiêu diệt bệnh sốt rét, đến năm 1964, tỉ lệ mắc sốt rét ở nhiều địa phương giảm từ 15 đến 20 lần; có nơi chỉ còn khoảng 0,01%, trong khi trước đó nhiều vùng có tới 90% dân số mắc bệnh.

Những con số ấy phản ánh thành công của một chương trình y tế quy mô quốc gia. Nhưng với GS. Đặng Văn Ngữ, đó mới chỉ là một nửa chặng đường, bởi ở phía Nam, chiến tranh đang bước vào giai đoạn khốc liệt hơn bao giờ hết.

Những báo cáo từ chiến trường liên tục gửi về cho thấy sốt rét vẫn là một trong những nguyên nhân gây thương vong rất lớn. Trong điều kiện hành quân dài ngày giữa rừng sâu, thiếu thuốc men, thiếu phương tiện điều trị, nhiều chiến sĩ bị sốt rét ác tính cướp đi sinh mạng trước cả khi đối mặt với bom đạn. Với GS. Đặng Văn Ngữ, đó không còn đơn thuần là câu chuyện của ngành y tế. Đó là vấn đề của cuộc kháng chiến.

Bản đồ phân vùng sốt rét (1958-1974), theo 7 phân vùng số rét do GS. Đặng Văn Ngữ đề xuất. Ảnh NP
Bản đồ phân vùng sốt rét (1958-1974), theo 7 phân vùng số rét do GS. Đặng Văn Ngữ đề xuất. Ảnh NP

Chính trong bối cảnh ấy, hướng nghiên cứu của ông có sự thay đổi quan trọng. Nếu trước đó trọng tâm là điều tra dịch tễ và kiểm soát muỗi truyền bệnh, thì sau đó ông dành nhiều tâm sức cho việc tìm kiếm một biện pháp phòng bệnh chủ động.

Để bắt muỗi sống nghiên cứu làm vắc-xin, phải vén ống quần, tay áo làm mồi cho muỗi hút máu. GS. Đặng Văn Ngữ và đoàn nghiên cứu sốt rét ở miền Nam năm 1967 đều biết bắt muỗi bằng cách này có thể bị sốt rét, nhưng không ai ngần ngại và đêm nào cũng hăng hái phấn khởi.

BS. Nguyễn Tiến Bửu

Theo hồi ức của GS. Nguyễn Ngọc Lanh, một trong những học trò của ông, GS. Đặng Văn Ngữ đã nghiên cứu khả năng tạo ra một loại vắc-xin phòng sốt rét từ thoa trùng của kí sinh trùng sốt rét. Đó là một ý tưởng rất mới vào thời điểm thế giới vẫn đang loay hoay trên con đường tìm kiếm vắc xin phòng căn bệnh này.

Niềm tin vào hướng nghiên cứu ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ sau chuyến khảo sát tại Vĩnh Linh cuối năm 1966. Trong bức thư gửi con gái Đặng Nguyệt Quý ngày 1/2/1967, ông viết: "Ba vào Vĩnh Linh nghiên cứu trong bốn tháng và thấy có thể sản xuất được thuốc để tiêm phòng sốt rét. Ba sẽ đi B để sản xuất thuốc ấy trên một quy mô lớn hơn..."

Đó không phải là lời tâm sự của một người sắp bước vào nơi bom đạn, mà là niềm vui của một nhà khoa học vừa nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường nghiên cứu. Có lẽ chính niềm tin ấy đã khiến ông kiên quyết xin vào chiến trường, mặc cho nhiều đồng nghiệp và lãnh đạo Bộ Y tế đều mong ông ở lại Hà Nội. Ông không muốn chờ kết quả nghiên cứu được mang về từ chiến trường. mà quyết định mang chính phòng thí nghiệm của mình đến chiến trường...

Mời bạn đọc đón đọc kỳ 4: Mang phòng thí nghiệm vào Trường Sơn và chuyến đi định mệnh vào lúc 9h ngày 7/8.

Nổi bật
      Mới nhất
      GS. Đặng Văn Ngữ - Người mang sự sống từ chiến khu ra mặt trận Kỳ 3: Khát vọng chế tạo vắc-xin sốt rét
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO