Hành trình Từ Trái Tim: Từ núi đá Quản Bạ, hun đúc chí lớn cho học sinh vùng cao
Vượt gần 5.000km qua 19 tỉnh, thành, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang sách đến vùng cao, mà còn gieo vào học sinh nghèo khát vọng lập thân, dựng xây quê hương.


Ngày 13.4, sau nhiều chặng đường nối tiếp qua những cung đèo quanh co, dốc dựng và sương núi phủ mờ, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục dừng chân tại Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang, để trao tặng sách, giao lưu cùng học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS – THPT Hà Giang và Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quản Bạ. Ở nơi núi cao còn nhiều thiếu thốn, hành trình ấy không chỉ đem theo những cuốn sách, mà còn mang đến một lời nhắn gửi bền bỉ về khởi nghiệp, về ý chí vươn lên và về trách nhiệm kiến thiết quê hương từ chính thế hệ trẻ.

Từ miền xuôi ngược lên cao nguyên đá, xe của đoàn phải men theo những đoạn cua tay áo liên tiếp, một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút. Có quãng đường gồ ghề, đá lởm chởm, có đoạn mây tràn xuống thấp khiến tầm nhìn thu hẹp. Càng đi sâu, cảnh sắc càng hùng vĩ, nhưng cũng phơi bày rõ sự cách trở, nhọc nhằn của những địa bàn xa trung tâm. Chính trong bối cảnh ấy, giá trị của một chương trình kiên trì mang tri thức đến tận vùng sâu, vùng xa càng trở nên rõ nét.

Điều đáng nói là Hành trình Từ Trái Tim chưa bao giờ dừng lại ở việc trao sách như một hoạt động thiện nguyện đơn lẻ. Tinh thần cốt lõi mà chương trình theo đuổi nhiều năm nay là “Khởi nghiệp – Kiến quốc”. Nghĩa là, sách không phải đích đến cuối cùng, mà là phương tiện để khơi dậy ý chí, hun đúc nội lực, bồi đắp khát vọng cho thanh niên Việt Nam. Chỉ khi người trẻ có tinh thần dấn thân, có ước mơ làm chủ cuộc đời mình và có ý thức đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước, thì dân tộc mới có thể đi xa hơn trong cuộc đua phát triển. Với học sinh vùng cao, thông điệp ấy càng có ý nghĩa, bởi xuất phát điểm của các em thấp hơn, điều kiện sống khó khăn hơn, nhưng khát vọng vươn lên thì không vì thế mà nhỏ đi.
Tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Hà Giang, nơi đang có 560 học sinh theo học đến từ 16 dân tộc anh em, không khí buổi giao lưu diễn ra ấm áp, gần gũi. Phần lớn học sinh ở nội trú 24/24 giờ, vì vậy nhà trường phải xây dựng kỷ cương rất chặt chẽ để vừa quản lý, vừa chăm lo đời sống tinh thần cho các em. Ở đây có đội xung kích tự quản, chính học sinh tham gia giữ nề nếp lớp học dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Cách làm ấy không chỉ rèn tính kỷ luật, mà còn giúp các em sớm hình thành tinh thần trách nhiệm, biết sống vì tập thể, biết tự tổ chức đời sống của mình.

Chia sẻ tại chương trình, thầy hiệu trưởng Nguyễn Phú San nói rằng sách mang đến cho các em “ánh sáng của tương lai”. Với học sinh vùng sâu vùng xa, việc được tiếp cận những chương trình như thế này là nguồn động lực lớn, giúp các em tự tin hơn, nhìn thấy trước mắt mình nhiều con đường rộng mở hơn. Đó là một nhận xét mộc mạc, nhưng chạm đúng vào cốt lõi của giáo dục ở những địa bàn khó khăn: khi điều kiện vật chất còn hạn hẹp, thứ cần được thắp lên trước tiên chính là niềm tin.
Phía sau nụ cười của học sinh vùng cao là rất nhiều nỗi lo đời thường. Trong 560 học sinh của trường, có tới 151 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Với nhà trường, chuyện dạy học không tách rời chuyện chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, áo ấm, cái tết cho học trò. Khi nhiều em phải sống xa gia đình từ nhỏ, trường học thực sự trở thành một ngôi nhà lớn, nơi các em được học tập, được yêu thương và được chở che. Bởi vậy, mỗi cuốn sách được trao đi ở đây không đơn giản là một món quà, mà còn là một sự khích lệ tinh thần rất cụ thể đối với những đứa trẻ đang lớn lên giữa nhiều thiếu thốn.

Điều đáng chú ý là nhà trường không hướng học sinh đến những lựa chọn xa rời thực tế, mà gắn việc học với nhu cầu phát triển của địa phương. Theo thầy Nguyễn Phú San, trường khuyến khích các em theo học các ngành như sự phạm, dược, du lịch, những lĩnh vực có thể quay về phục vụ quê hương sau này. Hà Giang cũ là vùng có tiềm năng du lịch lớn, vì vậy nếu có lớp trẻ được đào tạo bài bản, hiểu địa phương, yêu bản sắc văn hóa của mình, đó sẽ là nguồn lực quý để phát triển kinh tế bền vững. Nhà trường cũng chú trọng giáo dục kỹ năng sống, đồng thời đầu tư 2 thư viện để nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho học sinh.
Ở đây, đọc sách được đặt vào trung tâm của việc bồi đắp nhân cách và mở rộng tầm nhìn cho học trò. Khi một học sinh miền núi biết đọc, thích đọc và hiểu rằng tri thức có thể thay đổi số phận, các em sẽ bắt đầu nghĩ khác về tương lai của mình. Từ một đứa trẻ chỉ mong học xong để kiếm việc làm, em có thể mơ đến chuyện trở thành người làm du lịch, giáo viên, quân nhân, cán bộ y tế, người quay trở lại phục vụ bản làng. Theo thông tin từ nhà trường, đa số học sinh chọn các ngành quân đội, sư phạm và du lịch để góp phần xây dựng quê hương; khoảng 70% tiếp tục học cao đẳng, đại học, số còn lại học nghề. Những con số ấy cho thấy ở vùng cao, ước mơ lập thân đang dần đi cùng ý thức cống hiến.
Chiều cùng ngày, đoàn đến với học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Quản Bạ. Nghe những chia sẻ từ nhà trường, càng hiểu hơn vì sao hành trình mang sách lên vùng cao cần được duy trì. Cô Quan Minh Nguyệt, phó bí thư chi bộ nhà trường, cho biết trường hiện có 340 học sinh với 8 lớp, trong đó 218 em bán trú. Có những em đi bộ từ nhà tới trường quãng xa nhất lên tới 12km. Quãng đường đến lớp đã dài và nhọc nhằn như vậy, nên hành trình học tập của các em càng cần thêm sự nâng đỡ.

100% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, Tày. Trong số đó, có 162 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Dù trường đạt chuẩn quốc gia và đã được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện thực tế vẫn còn thiếu thốn nhiều mặt. Nguồn nước có khi phải dùng chung với nhà dân. Không ít phụ huynh chưa biết tiếng phổ thông nên việc liên lạc, trao đổi giữa gia đình và nhà trường gặp nhiều trở ngại. Cùng với rào cản ngôn ngữ là hạn chế về nhận thức, khiến việc chăm lo chuyện học của con cái chưa phải lúc nào cũng được quan tâm đúng mức.
Cô giáo Nông Thị Ly, giáo viên môn địa lý, cho biết số lượng học sinh bán trú đông nên việc quản lý không hề đơn giản. Nhiều em đầu cấp còn nhỏ, chưa quen nếp sinh hoạt tập thể, nhớ nhà, ốm đau, thậm chí có em trốn về khiến thầy cô lo lắng. Một số học sinh có cha mẹ đi làm xa, cuộc sống, sinh hoạt và học hành gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhà trường. Ở những ngôi trường như thế, thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn thay cha mẹ chăm trẻ, lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ nề nếp đến tâm lý.
Chính vì vậy, đọc sách ở đây không phải một phong trào cho có, mà là cách mở thêm cánh cửa ra thế giới cho học sinh miền núi. Từ trang sách, các em hiểu hơn về quê hương, đất nước, về những con người đã vượt lên nghịch cảnh để thành công; từ đó dần hình thành ý thức học để đổi đời, học để phụng sự. Đó cũng là con đường gần gũi nhất để gieo vào lòng các em tinh thần khởi nghiệp, không nhất thiết là lập doanh nghiệp lớn, mà trước hết là biết lập chí, lập nghiệp, biết tự đứng trên đôi chân mình và góp phần làm cho bản làng, quê hương bớt nghèo.

Năm 2026, Hành trình Từ Trái Tim đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày, với quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Theo kế hoạch, đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên hành trình sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng để đến với các chiến sĩ và người dân biển đảo Trường Sa. Hành trình ngày một dài hơn, địa bàn ngày một xa hơn, nhưng điều còn lại sau mỗi điểm dừng không chỉ là những bộ sách được trao đi, mà là mầm khát vọng được đánh thức trong lòng người trẻ.
Ở Quản Bạ hôm nay, giữa núi đá, sương lạnh và những mái trường còn bộn bề thiếu thốn, thông điệp ấy vang lên càng thấm thía: muốn đất nước hùng cường, phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng trong thanh niên ý chí lập thân, tinh thần dấn thân và khát vọng xây dựng quê hương. Sách, sau cùng, chính là ngọn lửa đầu tiên để thắp lên hành trình đó.
