Hơn 47 năm, người lính về quê Thanh Hoá
Sau hơn 47 năm nằm lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn (TP. Cần Thơ), liệt sĩ Lê Duy Nhẫn được gia đình đón về quê Thanh Hóa. Một cuộc chia xa kéo dài gần nửa thế kỉ khép lại bằng hành trình trở về trong tình thân, nghĩa đồng đội và đạo lí tri ân.
Đất phương Nam thay quê nhà gìn giữ
Trong không gian trầm mặc của Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, những dãy mộ trắng thẳng tắp nằm im dưới bầu trời nhiều mây. Gia đình, đồng đội và những người làm công tác tri ân lặng lẽ tiễn liệt sĩ Lê Duy Nhẫn về với quê hương Thanh Hóa.

Liệt sĩ Lê Duy Nhẫn sinh năm 1952, quê xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nay là xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 9/2/1979, ông hi sinh khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận phía Tây Nam.
Khi ấy, ông là Trung đội phó, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 991, Sư đoàn 339, Quân khu 9. Ở tuổi 27, người lính quê xứ Thanh rời quê hương, mang theo tuổi trẻ và những dự định còn dang dở. Chiến tranh khép lại những ước mơ ấy, để lại phía sau một gia đình mòn mỏi chờ đợi ngày người con trở về.

Hơn 47 năm qua, phần mộ số 19, hàng 06, lô 04 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn là nơi ông yên nghỉ. Mảnh đất phương Nam đã thay quê nhà gìn giữ người chiến sĩ quê Thanh Hóa qua những mùa mưa nắng.
Chính quyền và nhân dân địa phương chăm sóc phần mộ, thắp hương trong những ngày lễ, tết. Ngày cất bốc, những nén hương được thắp lên giữa những hàng mộ thẳng tắp. Lá Quốc kì trang trọng phủ lên hài cốt người chiến sĩ. Khoảnh khắc chiếc bọc hài cốt được chuyển trao cẩn trọng giữa người sĩ quan và thân nhân tóc bạc khiến không gian càng thêm lắng lại.

Đó là khoảnh khắc hai thế hệ cùng nâng niu một phần xương máu đã hòa vào lòng đất. Người thân đứng bên phần mộ, có người đưa tay chạm nhẹ lên bia mộ như muốn lưu giữ thêm một lần hình bóng người đã khuất.
Một người thân nghẹn ngào: “Anh ấy đi lâu quá rồi. Hôm nay đưa được anh về quê, gia đình vừa mừng, vừa thương. Cuối cùng anh cũng được về nhà”. Câu nói ngắn nhưng chứa đựng cả một chặng đời chờ đợi. Hơn bốn thập niên đủ dài để cảnh vật đổi thay, nhiều thế hệ trưởng thành, nhưng với gia đình, tên ông vẫn luôn ở đó và mong ước đưa ông về quê cha đất tổ chưa bao giờ nguôi.
Quê hương hoàn thành lời hẹn
Từ khu mộ, đoàn người lặng lẽ di chuyển qua những hàng bia. Người sĩ quan nâng niu phần hài cốt, người thân trân trọng nâng tấm bảng đỏ mang dòng chữ vàng “Liệt sĩ Lê Duy Nhẫn”.

Tại nhà quản trang, hương án được thiết lập dưới bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên Tổ quốc ghi công, bình hoa cúc vàng và những nén hương nghi ngút. Cái bắt tay giữa đại diện lực lượng vũ trang địa phương và gia đình mang ý nghĩa về sự tiếp nối trách nhiệm chăm lo, gìn giữ và tri ân đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Từng nén tâm nhang được cẩn trọng cắm vào bát hương. Thân nhân cúi đầu thành kính, những người lính trẻ đứng bên lặng lẽ tiễn một người đồng đội về quê.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 31 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, di chuyển về quê hương. Mỗi cuộc trở về mang một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình thân, nghĩa đồng đội và đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong hành trình đưa liệt sĩ Lê Duy Nhẫn về Thanh Hóa, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam hỗ trợ vé tàu, góp phần nối lại chặng đường về quê sau hơn 47 năm xa cách.
Ô Môn đã thay quê nhà gìn giữ người chiến sĩ quê Thanh Hóa suốt gần nửa thế kỉ. Từ hôm nay, ông sẽ nằm lại trên quê hương, gần gia đình, dòng họ và nơi mình đã sinh ra. Cuộc chia xa kéo dài hơn bốn thập niên khép lại.
Chặng đường trở về ấy không đơn thuần là một chuyến đi, mà là sự trở về của một người con sau gần nửa thế kỉ xa quê, là khoảnh khắc gia đình thực hiện được điều đã chờ đợi qua nhiều năm tháng, đồng thời là lời tri ân dành cho người lính đã gửi lại tuổi trẻ nơi chiến trường.



