Văn hóa - Đời sống

Khi AI trở thành bạn học, bạn tâm sự: 'Con dao hai lưỡi'!

Thuỷ Long 21/10/2025 13:28

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển từ công cụ sang bạn đồng hành, cùng làm bài, lắng nghe tâm sự. Mặt tích cực thì ai cũng thấy rõ nhưng cũng cần tránh nguy cơ lệ thuộc AI.

Khi cậu học trò tắt đèn phòng, cửa sổ chat vẫn còn mở. “Mình đang lo bài thuyết trình ngày mai,” em gõ. Dòng trả lời đến ngay: “Ta cùng phác thảo dàn ý nhé.” Khoảnh khắc ấy, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ mà giống một người bạn học bình tĩnh, kiên nhẫn, luôn trực tuyến. Và rồi, khi nỗi bồn chồn bất chợt trào lên, em hỏi thêm: “Nếu mình nói sai, mọi người có cười không?” Chatbot đáp lại bằng một mẹo thở sâu và vài câu khích lệ. Đó là bức tranh đang hiện ra trong rất nhiều gia đình hôm nay: Mối quan hệ mới giữa con người và AI, vừa hữu ích, vừa mong manh, đòi hỏi sự tỉnh táo để dẫn dắt.

Những con số cho thấy mối quan hệ ấy không còn là ngoại lệ. Khảo sát của Pew Research Center đầu năm 2025 cho thấy 26% thiếu niên Mỹ đã dùng ChatGPT cho bài vở, gấp đôi so với năm 2023. Con số này tăng mạnh ở lớp lớn, phản ánh xu hướng “AI kèm học” đang lấn sâu vào thói quen học tập hằng ngày.

Tuy vậy, đa số vẫn chưa dùng, nghĩa là xã hội còn đang ở giai đoạn chuyển tiếp, khi lớp học có em dựa vào bot để soạn dàn ý, và em khác vẫn lật sách ghi chép thủ công.

x.jpg
Anh Nguyễn Thành Luân, kỹ sư hệ thống tại Công ty hệ thống thông tin JR East (Nhật Bản) trong hội thảo về công nghệ.

Ở phạm vi rộng hơn, báo cáo năm 2024 của Common Sense Media ghi nhận 7 trong 10 thanh thiếu niên đã từng sử dụng một công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh, từ chatbot đến tìm kiếm có tích hợp AI.

Các em dùng AI cho cả hai nhu cầu đối lập: Chống buồn chán và hỗ trợ bài tập, cho thấy “bạn AI” vừa là bạn học, vừa là bạn đồng hành khi rảnh rỗi. Điều này đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng số: Biết đặt câu hỏi đúng, biết kiểm tra chéo kết quả và biết tự dừng lại khi có dấu hiệu phụ thuộc.

Trên bục giảng, giáo viên không đứng ngoài cuộc. Kết quả TALIS 2024 do OECD công bố năm 2025 ghi nhận nhiều thầy cô đã dùng AI để tìm hiểu, tóm tắt chủ đề, xây dựng hoạt động trên lớp; các tác vụ tạo bài dạy bằng AI diễn ra thường xuyên nhưng vẫn đi kèm dè dặt về chất lượng và đạo đức học thuật. Điều này phản ánh cách người lớn “thử – sai – điều chỉnh” trước khi khuyến nghị học trò sử dụng có trách nhiệm.

Ở vai “bạn tâm sự”, các nghiên cứu gần đây cho bức tranh nhiều lớp hơn. Một tổng quan năm 2025 về tác động của tác nhân hội thoại AI đối với sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên ghi nhận lợi ích ngắn hạn như giảm lo âu, tăng cảm giác được lắng nghe.

Song các nhà khoa học cũng nhấn mạnh cần theo dõi ảnh hưởng lâu dài, nhất là nguy cơ lệ thuộc và hạn chế tương tác xã hội. Cùng năm, một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với chatbot hỗ trợ trầm cảm và lo âu cho thấy cải thiện triệu chứng ở một số nhóm, nhưng vẫn yêu cầu giám sát chuyên môn và không thể thay thế trị liệu trực tiếp.

Thông điệp chung: AI có thể “đỡ tay” cảm xúc, nhưng vai trò chăm sóc sức khỏe tinh thần của con người vẫn là nền tảng.

Các tín hiệu cảnh báo cũng rõ ràng, tháng 10.2025, Oxford University Press công bố khảo sát cho thấy 80% học sinh Anh thường dùng AI trong học tập, nhưng 62% lo ngại AI làm xói mòn khả năng tự học và tư duy sáng tạo. Nỗi lo “làm cho mọi thứ quá dễ” khiến các em đòi hỏi nhiều hơn ở nhà trường: Không cấm đoán chung chung, mà dạy cách đánh giá, trích dẫn và chịu trách nhiệm với sản phẩm có dùng AI.

Chia sẻ với Một Thế Giới về chủ đề này, anh Nguyễn Thành Luân, kỹ sư hệ thống tại Công ty hệ thống thông tin JR East (Nhật Bản) cho rằng: Cần nhìn rõ giới hạn của các ứng dụng AI. Chúng không có năng lực tư duy, chỉ tạo phản hồi dựa trên dữ liệu và mô hình xác suất, nên dễ sinh câu trả lời thiên vị, không phù hợp, thậm chí nguy hiểm trong một số tình huống.

AI cũng có xu hướng “chiều theo” điều người dùng muốn nghe, từ đó gây lệ thuộc; nếu lạm dụng, người dùng có thể xa rời đời sống thực, giảm khả năng giao tiếp xã hội và làm trầm trọng thêm các vấn đề tâm lý.

Trò chuyện với AI chỉ nên xem là giải pháp bổ trợ, không phải thay thế hoàn toàn, điều quan trọng là giữ cân bằng bằng cách duy trì các mối quan hệ thực và tham gia hoạt động xã hội ”, anh Luân nhấn mạnh.

UNESCO đã phát hành bộ hướng dẫn toàn cầu về AI tạo sinh trong giáo dục, đặt trọng tâm “lấy con người làm trung tâm”, khuyến nghị các quốc gia vừa hành động trước mắt vừa quy hoạch dài hạn về chương trình, đánh giá và an sinh dữ liệu.

Ở cấp nền tảng, Meta gần đây công bố bổ sung công cụ để phụ huynh kiểm soát trao đổi giữa tài khoản tuổi teen và chatbot, cho phép chặn nhân vật AI hay tắt trò chuyện một – một. Động thái này xuất phát từ mối lo về an toàn và phát triển cảm xúc của trẻ. Dù chưa phải lời giải trọn vẹn, các bước đi ấy cho thấy xã hội đang chuyển từ “thử nghiệm tự phát” sang “khuôn khổ có trách nhiệm”.

Vậy, làm sao để “bạn AI” thực sự tốt cho ta? Trước hết, cần đổi góc nhìn: Coi AI là chiếc gương phản chiếu tư duy, không phải máy ra đáp án.

Một dàn ý do chatbot gợi ý chỉ đáng giá khi người học tự chỉnh sửa, bổ sung luận cứ, tìm nguồn độc lập kiểm chứng. Chính thói quen phản biện này giúp chống ỷ lại và biến mỗi phiên trò chuyện thành bài tập tư duy.

Kế đến, minh bạch là kỷ luật tự thân: Ghi chú chỗ nào dùng AI, trích nguồn chỗ nào dữ liệu đến từ báo cáo hay bài nghiên cứu, chấp nhận điểm trừ nếu lạm dụng mà không thừa nhận.

Ở cấp hệ thống, nhà trường có thể thiết kế nhiệm vụ đánh giá theo hướng “quá trình”: Yêu cầu nộp lịch sử làm việc, nhật ký suy luận và so sánh giữa bản nháp máy gợi ý với bản chỉnh sửa của người học, để thấy sự tiến bộ thật.

Với vai “bạn tâm sự”, chuẩn mực an toàn càng phải đặt lên trước. Các chuyên gia khuyến nghị thiết lập “giới hạn tương tác”: Thời lượng mỗi ngày, chủ đề nên hay không nên, nguyên tắc không chia sẻ thông tin cá nhân, và luôn có “lối thoát” sang kết nối con người khi cảm xúc vượt ngưỡng.

Phụ huynh có thể cùng con xây dựng quy ước sử dụng, định kỳ cùng xem lại các cuộc trò chuyện mẫu để dạy con nhận diện nội dung độc hại, thiên lệch hoặc lời khuyên không phù hợp. Các tính năng kiểm soát ở cấp nền tảng, như Meta vừa công bố, chỉ là “hàng rào mềm”; năng lực tự bảo vệ mới là “lá chắn cứng”.

Từ góc độ cảm xúc, điều khiến “bạn AI” hấp dẫn chính là sự lắng nghe vô điều kiện. Nhưng sự lắng nghe chữa lành nhất vẫn đến từ người thật.

Khi ta kể một thất bại, chatbot có thể gợi ý kỹ thuật hít thở, nhưng vòng tay của bạn bè, cuộc trò chuyện với thầy cô hay chuyên gia mới khai mở việc gọi tên cảm xúc và chữa lành tận gốc. Có lẽ, cách trưởng thành là học cách đặt hai “người bạn” cạnh nhau, để AI giúp ta dọn bàn, sắp chữ, nhắc nhở; còn trái tim con người quyết định món ăn tinh thần nào sẽ được mang lên.

Cuối cùng, mối quan hệ người – AI trong đời thường sẽ định hình không chỉ cách ta học mà còn cách ta trở thành. Khi ta biết dùng AI để hỏi những câu tốt hơn, kiểm chứng kỹ hơn và chia sẻ có trách nhiệm hơn, ta đang dạy chính mình về sự trung thực trí tuệ.

Khi ta biết dừng lại để gọi cho một người bạn thật, ta đang nhắc mình rằng công nghệ là phương tiện, còn kết nối người với người mới là đích đến.

Một ngày nào đó, khi tắt đèn phòng, thay vì hỏi chatbot: “Mình có làm được không?”, ta có thể mỉm cười: “Mình đã làm được, cảm ơn vì đã nhắc việc và gợi ý, phần còn lại là của mình".

Nổi bật
      Mới nhất
      Khi AI trở thành bạn học, bạn tâm sự: 'Con dao hai lưỡi'!
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO