Khi bản quyền âm nhạc trói chân VĐV trượt băng nghệ thuật
Tại Olympic Mùa đông Milan-Cortina 2026, bộ môn trượt băng nghệ thuật đang phải đối mặt với vấn đề bản quyền âm nhạc.
Âm nhạc, vốn là linh hồn của mỗi bài thi, sợi dây vô hình kết nối cảm xúc của vận động viên (VĐV) với hàng triệu trái tim khán giả. Thế nhưng, họ lại bị cản trở bởi luật bản quyền quốc tế.
Câu chuyện tại Milan năm nay không chỉ là chuyện xin phép một bài hát, mà là cuộc xung đột gay gắt giữa nghệ thuật bay bổng và thực tế pháp lý.
Cái giá của sự cách tân và chiếc hộp Pandora đã mở
Để thấu hiểu được sự "rối loạn" đang diễn ra tại Milan 2026, chúng ta cần nhìn lại sự chuyển mình của trượt băng nghệ thuật. Trong suốt hàng thập kỷ, mặt băng Olympic là thánh địa của những bản giao hưởng cổ điển, của Tchaikovsky, Bizet hay Rachmaninoff.
Đó là một vùng an toàn tuyệt đối, nơi các bản nhạc đều thuộc được coi là tài sản nhân loại (public domain), không còn chịu sự ràng buộc của bản quyền tác giả. Nhưng nghệ thuật không thể sống mãi trong quá khứ. Để cứu vãn lượng khán giả đang già hóa và mang hơi thở đương đại vào bộ môn này, Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) đã thực hiện một cuộc cách mạng vào năm 2014: cho phép sử dụng nhạc có lời.

Quyết định này giống như việc mở chiếc hộp Pandora. Sân băng bỗng chốc trở nên sống động hơn, gần gũi hơn với những bản hit của Beyoncé, Ed Sheeran hay những bản nhạc phim đầy kịch tính. Nhưng cái giá phải trả cho sự tự do ấy là sự phức tạp pháp lý mà ít ai lường trước được. Khác với nhạc cổ điển, nhạc hiện đại là một mớ bòng bong của quyền sở hữu: quyền tác giả (người viết nhạc), quyền bản ghi (hãng đĩa), quyền đồng bộ hóa (sync rights - để ghép nhạc vào hình ảnh thi đấu) và quyền biểu diễn công cộng.
Tại Milan 2026, sự phức tạp này đã đạt đến đỉnh điểm. Những quy định về bản quyền ngày càng được siết chặt, khi mọi màn trình diễn đều được phát sóng toàn cầu trên đa nền tảng. Các VĐV, vốn chỉ quen với việc mài giũa kỹ thuật trên sân băng, nay buộc phải đối mặt với những hợp đồng pháp lý dày đặc. Họ nhận ra rằng, việc chọn một bản nhạc không đơn thuần là tìm kiếm cảm hứng, mà là bước vào một "bãi mìn" pháp lý. Sự chuyển dịch từ "Hồ Thiên Nga" an toàn sang những giai điệu hiện đại đầy rủi ro đã tạo ra một khoảng trống quản lý rất lớn.
Bi kịch của những "chú thiên nga" gãy cánh trước giờ diễn
Không có gì tàn nhẫn hơn đối với một nghệ sĩ trượt băng là việc bị tước đi bản nhạc mà họ đã gắn bó cả mùa giải ngay trước thềm cuộc thi lớn nhất cuộc đời. Trong trượt băng, âm nhạc không phải là phông nền.Nó là kịch bản, là nhịp thở. Mỗi cú xoay, mỗi cái liếc mắt, mỗi nhịp dừng của lưỡi trượt đều được biên đạo để khớp với nốt nhạc. Thay đổi nhạc thi đấu phút chót không khác gì bắt một diễn viên kịch phải diễn vở Romeo và Juliet nhưng lại đọc thoại của Hamlet.
Tại Milan Cortina, bi kịch này đã gọi tên Petr Gumennik. Chàng VĐV tài hoa này đã dày công xây dựng một chương trình đầy ám ảnh dựa trên phần nhạc của bộ phim Perfume: The Story of a Murderer (Mùi hương: Chuyện một kẻ sát nhân). Đó là một tác phẩm nghệ thuật được đo ni đóng giày cho phong cách của anh, một sự cộng hưởng hoàn hảo giữa âm nhạc ma mị và kỹ thuật điêu luyện.
Thế nhưng, vì không thể xin được quyền sử dụng bản ghi gốc, Gumennik buộc phải từ bỏ "đứa con tinh thần" của mình để chuyển sang một bản nhạc không lời khác. Sự thay đổi gượng ép này không chỉ phá vỡ cấu trúc bài thi mà còn để lại một vết sẹo tâm lý, khiến sự thăng hoa trọn vẹn trở thành điều xa xỉ.
Hay như trường hợp của Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté với bản medley Minions vui nhộn. Tưởng chừng như một lựa chọn giải trí vô hại, nhưng nó lại vấp phải những rào cản bản quyền khắt khe từ các tập đoàn giải trí lớn. Anh đã phải sống trong sự phấp phỏng âu lo đến tận sát ngày thi mới nhận được cái gật đầu từ các bên liên quan.

Và cả câu chuyện của Amber Glenn với ca khúc The Return. Sự hiểu lầm giữa cô và nghệ sĩ Seb McKinnon đã thổi bùng lên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Dù cái kết có hậu khi McKinnon chúc mừng Glenn, nhưng nó cũng là lời cảnh tỉnh về việc thiếu một cơ chế giao tiếp rõ ràng giữa các bên.
Luật pháp và nghệ thuật: Lời giải nào cho tương lai?
Vậy làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của các nhạc sĩ mà không "bức tử" sự sáng tạo của các VĐV? Hệ thống hiện tại rõ ràng đang quá tải và lỗi thời so với tốc độ phát triển của truyền thông số. Một bản nhạc ngày nay có thể thuộc về nhiều chủ sở hữu khác nhau: nhạc sĩ ở Thụy Điển, ca sĩ ở Mỹ, hãng đĩa ở Anh và nhà xuất bản ở Nhật. Việc xin phép thủ công từng bên là một nhiệm vụ bất khả thi đối với các huấn luyện viên hay vận động viên đơn lẻ.
Một số nỗ lực "gỡ rối" đã được đưa ra, như sự hợp tác giữa ISU và nền tảng ClicknClear nhằm tạo ra một kho nhạc "sạch" bản quyền. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp phần ngọn. Kho nhạc này dù lớn đến đâu cũng không thể bao phủ hết thế giới âm nhạc bao la mà các biên đạo múa khao khát khai thác. Hơn nữa, những quy định riêng biệt về bản quyền truyền hình tại từng quốc gia tổ chức Olympic càng làm cho mê cung này thêm phần rắc rối.
Giới chuyên môn và những người yêu nghệ thuật đang kêu gọi một giải pháp căn cơ hơn: Một hệ thống cấp phép tập trung toàn cầu (global clearinghouse) dành riêng cho thể thao nghệ thuật. Hãy tưởng tượng một cơ chế nơi ISU phối hợp trực tiếp với các hiệp hội bản quyền lớn như ASCAP, BMI hay CISAC để thiết lập một "giấy phép đặc biệt" cho các giải đấu lớn.
Theo đó, VĐV có thể tự do lựa chọn âm nhạc, và một khoản phí bản quyền hợp lý sẽ được trích từ doanh thu giải đấu để trả tác quyền một cách minh bạch. Chỉ khi gánh nặng pháp lý được cởi bỏ, các vận động viên mới có thể trở lại là những nghệ sĩ thuần khiết trên sân băng, để họ được "phiêu" cùng những giai điệu mà họ yêu, và để khán giả được thưởng thức những màn trình diễn trọn vẹn nhất.
Milan Cortina 2026 sẽ đi vào lịch sử không chỉ bởi những tấm huy chương, mà còn bởi bài học đắt giá về bản quyền âm nhạc. Hy vọng rằng, từ những "nốt nhạc lạc điệu" của kỳ thế vận hội này, một bản giao hưởng mới hài hòa hơn giữa luật pháp và nghệ thuật sẽ được viết nên cho tương lai của trượt băng thế giới.