Văn hóa - Đời sống

Khi văn học - điện ảnh trở lại với chiến tranh: Người lính được nhìn bằng đôi mắt khác

Nhật Hạ 22/12/2025 16:02

Ngày 22.12 năm nay không gắn với những hoạt động kỷ niệm quy mô lớn, nhưng trong đời sống văn hóa - nghệ thuật, hình ảnh chiến tranh và người lính lại trở lại mạnh mẽ qua các tác phẩm gây chú ý như: Mưa đỏ, Nỗi buồn chiến tranh.

Sự trở lại ấy không mang dáng dấp sử thi một chiều, mà mở ra những cách nhìn sâu sắc, nhân bản và nhiều suy tư hơn về ký ức chiến tranh.

pim_mua_do_0fb8f56917d34e9293e92d6e6c0b1c52.jpg
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về nó vẫn tồn tại trong từng gia đình, từng câu chuyện, từng tác phẩm nghệ thuật.

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12) năm nay rơi vào một “năm lẻ”, không gắn với các mốc tròn hay chuỗi sự kiện kỷ niệm quy mô lớn. Tuy nhiên, trong đời sống văn hóa - nghệ thuật, chiến tranh và người lính lại hiện diện theo một cách khác: lặng lẽ, dai dẳng và giàu sức gợi.

Việc bộ phim Mưa đỏ, thu hút sự quan tâm của công chúng, hay tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh tiếp tục được tái bản, thảo luận và tranh luận sôi nổi cho thấy một thực tế: chiến tranh đã lùi xa về mặt thời gian, nhưng chưa bao giờ thôi đặt ra những câu hỏi lớn cho xã hội hôm nay.

Cả hai tác phẩm này đều được xướng tên trong danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu sau ngày thống nhất, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh ngày 30.11 vừa qua. Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) được ghi nhận ở hạng mục Văn học, trong khi kịch bản Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai được vinh danh ở hạng mục Sân khấu.

Khi nghệ thuật quay lại với chiến tranh bằng giọng điệu khác

Nếu chiến tranh trong văn học - điện ảnh Việt Nam giai đoạn trước chủ yếu mang tính sử thi, tập trung vào chiến công, lý tưởng và tinh thần tập thể, thì các tác phẩm gần đây lại lựa chọn một con đường khác: đi sâu vào thân phận con người trong chiến tranh.

Mưa đỏ không đặt trọng tâm vào những trận đánh hoành tráng, mà tập trung vào số phận những người lính trẻ giữa khói lửa, nơi khủng hoảng hiện sinh hiện hữu, sống - chết, lý tưởng - sợ hãi trở nên mong manh. Nhịp phim chậm, tiết chế, nhiều khoảng lặng, buộc người xem phải suy ngẫm.

14004.jpg.png
Tác phẩm "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai được làm thành phim cùng tên - Ảnh: CAND

Tương tự, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh - dù ra đời từ cuối thập niên 1980 - vẫn khiến dư luận hôm nay quan tâm. Tác phẩm không kể lại chiến tranh bằng giọng chiến thắng, mà bằng những ám ảnh hậu chiến, ký ức đứt gãy và nỗi mất mát kéo dài ngay cả khi hòa bình đã lập lại.

Năm 2016, tác phẩm này được Hội Nhà văn Việt Nam đề xuất và từng trượt giải thưởng Nhà nước, cũng khiến giới văn chương không khỏi bất ngờ. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từng nhận xét rằng "vẫn có nhiều người không muốn thừa nhận những điều Bảo Ninh viết, nhất là khi ông đề cập đến chủ đề chiến tranh với khía cạnh tang thương và phi nghĩa".

Tuy nhiên, ở năm 2025, nhiều nhà phê bình cho rằng, việc các tác phẩm này tiếp tục được đón nhận cho thấy một sự chuyển dịch quan trọng: xã hội Việt Nam đang sẵn sàng đối diện với chiến tranh như một bi kịch của con người, chứ không chỉ là một trang sử hào hùng.

"Nỗi buồn chiến tranh" và những ý kiến đa chiều

Nỗi buồn chiến tranh không phải lần đầu tạo nên tranh luận. Ngay từ khi ra đời năm 1987 (xuất bản lần đầu năm 1990 với tên Thân phận của tình yêu), tiểu thuyết đã vấp phải phản ứng trái chiều trong bối cảnh văn học viết về chiến tranh khi đó vẫn chịu sự chi phối mạnh mẽ của tư duy phản ánh hiện thực theo mục đích tư tưởng.

Sau lễ vinh danh gần đây, một số ý kiến tiếp tục cho rằng tác phẩm “hạ thấp tính anh hùng” hoặc “làm lệch chuẩn cách nhìn về lịch sử”. Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Trung tướng, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) - bày tỏ quan điểm cho rằng việc trao giải cho cuốn sách là chưa phù hợp, thậm chí kiến nghị thu hồi quyết định.

image.png
"Nỗi buồn chiến tranh" gần đây lại xới lên những ý kiến đa chiều - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu và phê bình lại nhìn nhận khác. Theo VnExpress, ông Trần Đăng Khoa, thành viên Hội đồng chung khảo, khẳng định Nỗi buồn chiến tranh xứng đáng được ghi nhận bởi giá trị nghệ thuật và tinh thần nhân đạo. Theo ông, nhà văn Bảo Ninh “không đứng ở phía ta, cũng không đứng ở phía địch, mà đứng về phía con người”. Trong khi đó, nhà nghiên cứu văn học Nhật Chiêu cho rằng Nỗi buồn chiến tranh xứng đáng được vinh danh ở phương diện nghệ thuật, góp phần làm phong phú cách tiếp cận chiến tranh trong văn học Việt Nam đương đại.

Thậm chí, có đại biểu quốc hội (Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Hà Nội) còn đề nghị Quốc hội, Chính phủ có định hướng về những tranh luận liên quan đến tác phẩm này tại kỳ họp ngày 9.12.

Sự tranh luận quanh Nỗi buồn chiến tranh thực chất phản ánh một quá trình đối thoại xã hội chưa khép lại, đó là cuộc đối thoại giữa ký ức tập thể và ký ức cá nhân, giữa lịch sử chính thống và trải nghiệm con người.

"Mưa đỏ": Điện ảnh chiến tranh với góc nhìn nhân văn

Ra mắt năm 2025, Mưa đỏ nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đạt doanh thu trên 700 tỉ đồng, thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả, con số hiếm thấy đối với dòng phim chiến tranh tại Việt Nam.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền từng chia sẻ, ê kíp xem Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim, mà như “một chiến dịch, một trận đánh”, nhằm tri ân những hy sinh để hòa bình hôm nay có được. Tuy nhiên, thay vì ca ngợi chiến thắng theo lối truyền thống, bộ phim lựa chọn kể câu chuyện bằng những lát cắt đời sống, cảm xúc và sự mong manh của con người.

Phim Mưa đỏ cũng gây tranh cãi
Phim "Mưa đỏ" cũng gây tranh cãi

Một số nhà phê bình quốc tế nhận định Mưa đỏ chưa hoàn hảo về mặt kịch bản hay thoại, nhưng lại đáng chú ý ở giá trị nhân văn. Theo đánh giá trên Vietcetera, chính việc không lý tưởng hóa chiến tranh đã giúp bộ phim chạm tới cảm xúc phổ quát: nỗi đau, sự mất mát và cái giá của bạo lực.

Trong nước, nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu điện ảnh hay văn chương phải tái hiện lịch sử như sử gia là một nhầm lẫn. Nghệ thuật có cách trung thực riêng - không phải bằng số liệu hay sự kiện, mà bằng cảm xúc và trải nghiệm con người.

Đối thoại với quá khứ để đi tiếp

Đáng chú ý, không chỉ giới văn nghệ sĩ, mà nhiều tướng lĩnh, cựu chiến binh cũng thể hiện sự cởi mở trước những cách nhìn mới về chiến tranh trong nghệ thuật.

Một số người cho rằng chiến thắng là điều không thể phủ nhận, nhưng cái giá của chiến thắng cũng cần được nhìn thẳng để thế hệ sau hiểu đầy đủ hơn về chiến tranh. Thế hệ trẻ cần hiểu rằng phía sau những trang sử là những con người cụ thể, với tuổi trẻ, gia đình và những giấc mơ bị gián đoạn.

Từ góc nhìn này, việc Mưa đỏ hay Nỗi buồn chiến tranh - những tác phẩm nghệ thuật tiếp tục được đọc, xem và tranh luận không phải là điều đáng lo ngại, mà là dấu hiệu của một xã hội đủ tự tin để đối thoại với ký ức, với tất cả sự phức tạp và đa chiều.

Nổi bật
      Mới nhất
      Khi văn học - điện ảnh trở lại với chiến tranh: Người lính được nhìn bằng đôi mắt khác
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO