Lăng kính

Không có chim sẻ, sẽ không có đại bàng

Hoàng Tư Giang 23/04/2026 11:24

Thực tế không có quá nhiều “chim sẻ”, mà ngày càng ít doanh nghiệp có thể trụ lại đủ lâu để lớn lên trong nền kinh tế này.

Một doanh nghiệp có doanh thu chưa tới 1 tỉ đồng mỗi năm - có thể là một quán ăn nhỏ, một xưởng mộc, một cửa hàng bán lẻ - theo dự thảo mới Luật thuế TNDN, sẽ không còn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế cho khoảng 235.800 doanh nghiệp, với quy mô khoảng 2.164 tỉ đồng. Con số này không lớn, nhưng lại cho thấy một điều đáng chú ý: áp lực mà khu vực doanh nghiệp nhỏ đang phải gánh đã đến mức buộc chính sách phải “nới tay”.

Và như thường lệ, mỗi khi có những đề xuất như vậy, một lập luận quen thuộc lại xuất hiện: hỗ trợ dàn trải chẳng khác nào “rải thóc cho chim sẻ ăn”, dẫn đến một nền kinh tế đầy những “chim sẻ” mà thiếu “đại bàng”.

Nhưng nếu nhìn vào thực tế, câu hỏi cần được đảo chiều.

Ảnh màn hình 2026-04-23 lúc 11.03.41
Chỉ riêng quý 1/2026, đã có 91,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường - Ảnh: Internet

Doanh nghiệp không sống nổi, lấy đâu ra quá nhiều “chim sẻ”?

Chỉ riêng quý I năm2026, đã có 91,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tức là mỗi tháng có hơn 30 nghìn doanh nghiệp biến mất. Trước đó, năm 2025 ghi nhận 227,2 nghìn doanh nghiệp rời thị trường, trong đó gần 36 nghìn doanh nghiệp giải thể hoàn toàn, tăng hơn 66%.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động vẫn rất lớn, gần 297,5 nghìn doanh nghiệp trong năm 2025. Nhưng khi đặt hai dòng chảy này cạnh nhau, điều hiện ra không phải là một nền kinh tế năng động, mà là một vòng xoay rất nhanh: doanh nghiệp được tạo ra nhiều, nhưng cũng rời đi rất nhanh.

Một nền kinh tế không thể lớn lên bằng cách liên tục thay thế doanh nghiệp như vậy. Khi vòng đời doanh nghiệp quá ngắn, tăng trưởng khó tích lũy thành sức mạnh thực sự.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Tài chính ngày 22/4/2026, cả nước hiện có khoảng 900.000 doanh nghiệp, trong đó gần 94% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đặt trong quy mô dân số khoảng 100 triệu người, mật độ này tương đương chưa đến 10 doanh nghiệp trên mỗi 1.000 dân, chỉ bằng một nửa mục tiêu 20 doanh nghiệp/1.000 dân vào năm 2030.

Nhưng phía sau những con số trên là một thực tế khác đáng nói hơn nữa: số doanh nghiệp thực sự vận hành có thể thấp hơn nhiều so với những gì từng được hình dung.

Đặt cạnh dòng rút lui mỗi năm, có thể thấy rõ hơn một điều: Việt Nam không thiếu doanh nghiệp trên giấy tờ, nhưng thiếu những doanh nghiệp có thể tồn tại đủ lâu để trở thành lực lượng của nền kinh tế.

Chỉ riêng “đại bàng” không thể gánh cả nền kinh tế

Lập luận cần dồn nguồn lực cho các tập đoàn lớn sẽ thuyết phục hơn nếu các “đại bàng” đã đủ lớn. Nhưng thực tế chưa phải như vậy. Tổng tài sản của 12 tập đoàn tư nhân lớn nhất hiện khoảng 70 tỉ USD, tương đương quy mô của một dự án hạ tầng lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

“Đại bàng” của Việt Nam vẫn đang trong quá trình lớn lên. Ngay cả những doanh nghiệp lớn nhất cũng chưa đạt tới quy mô có thể “gánh” nền kinh tế. Mà kể cả với những quốc gia trở thành cường quốc nhờ có nhiều “đại bàng” lớn, vẫn chưa có nền kinh tế nào vận hành chỉ bằng các gã khổng lồ.

Đằng sau mỗi tập đoàn là một mạng lưới dày đặc các doanh nghiệp nhỏ: cung ứng, gia công, vận chuyển, phân phối, dịch vụ hỗ trợ. Chính mạng lưới này tạo ra độ dày của nền kinh tế.

Ở Việt Nam, gần như toàn bộ khu vực doanh nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ. Việc coi nhẹ khu vực này chẳng khác nào làm mỏng đi chính phần nền mà toàn bộ hệ thống đang đứng trên đó. Phần nền này bao gồm hơn 63% lao động - nằm ngoài khu vực doanh nghiệp chính thức, trong những hoạt động nhỏ lẻ và linh hoạt. Hiểu đơn giản, phần đông của nền kinh tế nằm ở những tổ “chim sẻ” siêu bé, nơi sinh kế gắn trực tiếp với sức khỏe doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp được tạo ra không chỉ là một con số, mà còn là thêm một cánh cửa để người lao động bước vào khu vực chính thức, với một chỗ đứng ổn định hơn, công việc và thu nhập tử tế hơn.

Miễn thuế: Rải thóc hay xây nền?

Miễn thuế là một phản ứng chính sách cần thiết, nhưng không chạm tới gốc rễ. Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, thuế không phải là lý do khiến họ rời thị trường. Những khó khăn lớn hơn nằm ở dòng tiền, khả năng tiếp cận vốn, chi phí tuân thủ và một môi trường kinh doanh khó dự đoán. Khi chi phí để tồn tại lớn hơn phần nghĩa vụ thuế, thì giảm chi phí cho doanh nghiệp không mang ý nghĩa ưu đãi, mà là điều chỉnh lại một điểm nghẽn.

Nếu hỗ trợ dàn trải, thiếu trọng tâm, thì đó là “rải thóc”. Nhưng nếu giảm chi phí, mở đường cho doanh nghiệp tiếp cận vốn và các nguồn lực và tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định, dự báo được, thì ta nên gọi đó là xây nền.

Nghị quyết 10 năm 2017 đặt mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 và 1,5 triệu vào năm 2025. Cả hai mốc này đều không đạt được, dù số doanh nghiệp thành lập mới không hề nhỏ. Đến nay, cả nước có khoảng 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Doanh nghiệp được tạo ra nhiều, nhưng không dễ để tồn tại.

Mục tiêu năm 2030 là 2 triệu doanh nghiệp. Nhưng nếu tỉ lệ mở mới và giải thế vẫn như cũ, thì mục tiêu khó lòng đạt được.

Một chính sách tốt là giúp doanh nghiệp có cơ hội tồn tại đủ lâu để lớn lên. Một nền kinh tế khỏe không phải là nơi doanh nghiệp được sinh ra nhiều, mà là nơi họ có thể sống đủ lâu để tích lũy, kết nối và phát triển. Nguyên Bộ trưởng Võ Hồng Phúc từng nói rõ: nếu muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải cải cách thể chế và hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi đây là nơi tập trung phần lớn nguồn lực trong dân. Nhìn theo cách đó, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ không phải là “rải thóc cho chim sẻ”, mà là con đường duy nhất để một ngày nào đó có thể xuất hiện những “đại bàng” thực sự.

Nổi bật
      Mới nhất
      Không có chim sẻ, sẽ không có đại bàng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO