Không gian công cộng là động lực tăng trưởng kinh tế cho TP.HCM
Đối với TP.HCM, việc tái định nghĩa giá trị của các không gian công cộng, chính là chìa khóa để mở ra một chương mới trong quá trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Vào ngày 23.12, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) đã tổ chức một buổi tọa đàm chuyên sâu với chủ đề mang tính thời sự: "Không gian công cộng - Từ biểu tượng đô thị đến động lực tăng trưởng kinh tế". Sự kiện này không chỉ là một diễn đàn học thuật mà còn là nơi quy tụ những tầm nhìn chiến lược từ các chuyên gia quy hoạch và kinh tế hàng đầu, nhằm tìm ra lời giải cho việc chuyển hóa những khoảng trống đô thị vốn đang bị bỏ ngỏ thành nguồn lực tăng trưởng mới.
Thực tiễn từ các siêu đô thị hàng đầu thế giới như New York, London hay Singapore đã chứng minh một chân lý mới trong quản trị đô thị hiện đại: không gian công cộng không còn là một khoản chi phí ngân sách thuần túy mà đã trở thành khoản đầu tư sinh lợi khổng lồ. Chúng đóng vai trò là những "mỏ neo" chiến lược để thu hút dòng vốn đầu tư trị giá hàng tỷ USD, kích hoạt mạnh mẽ kinh tế dịch vụ, làm gia tăng giá trị bất động sản xung quanh và trên hết là nâng cao năng suất tổng thể của toàn đô thị.
Tháo gỡ nút thắt nguồn lực và kiến tạo cơ chế hợp tác đa bên
Nhìn vào những thành công vang dội của các dự án tái thiết đô thị như High Line hay Hudson Yards tại New York, chúng ta thấy rõ một sự thay đổi diện mạo ngoạn mục kéo theo làn sóng đầu tư tư nhân quy mô lớn chưa từng có. Hay như Singapore với mô hình "Thành phố trong vườn" đã biến không gian công cộng thành hình ảnh nhận diện quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch và dịch vụ tài chính dài hạn.
Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu để giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia tham gia tọa đàm đều thống nhất rằng không gian công cộng chất lượng chính là thước đo quan trọng nhất cho sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của một đô thị. Kiến trúc sư Steven Townsend, Giám đốc điều hành Studio Urban Design (SUDV), với kinh nghiệm chủ trì gần 100 dự án quy hoạch tại châu Á, đã đưa ra một góc nhìn thực tế khi cho rằng không gian công cộng bền vững phải là một thực thể có khả năng tự duy trì và tự vận hành hiệu quả.
Ông Townsend phân tích rằng các công trình công cộng không chỉ tiêu tốn chi phí đầu tư ban đầu mà còn đòi hỏi một khoản ngân sách duy tu, bảo trì rất lớn theo thời gian để không bị xuống cấp. Đối với một siêu đô thị đang chịu nhiều áp lực về ngân sách như TP.HCM, nếu muốn phát triển những không gian công cộng đẳng cấp quốc tế thì không thể chỉ dựa dẫm hoàn toàn vào nguồn vốn nhà nước. Thay vào đó, giải pháp đột phá nằm ở việc tích hợp đa dạng các chức năng và vận dụng sự tham gia của tất cả các bên có chung lợi ích.
TP.HCM cần xây dựng một cơ chế hợp tác liên ngành mang tính cộng tác cao, nơi chính quyền, các nhà quy hoạch và các nhà đầu tư cùng ngồi lại để thiết lập một môi trường mà ở đó mọi thành phần đều thấy được lợi ích của mình. Việc "nắn" dòng vốn đầu tư đi đúng hướng thông qua các cơ chế này không chỉ giúp giảm tải cho ngân sách mà còn đảm bảo rằng mọi tầng lớp nhân dân đều được hưởng lợi từ những không gian chất lượng cao, từ đó tạo ra một vòng lặp tăng trưởng kinh tế và xã hội tích cực cho thành phố.
Thiết kế đa chức năng và quản trị bền vững cho mục tiêu đô thị đáng sống
Tiếp nối quan điểm về tính hiệu quả trong sử dụng không gian, Kiến trúc sư David Ching, chuyên gia từng lãnh đạo quy hoạch tại Singapore, đã gợi mở những hướng đi cụ thể cho địa hình đặc thù của TP.HCM. Ông cho rằng thành phố cần mạnh dạn tạo ra nhiều không gian kinh doanh dịch vụ và thương mại hơn nữa lồng ghép trong các khu vực công cộng để tăng tính sống động.
Điển hình như dọc hành lang sông Sài Gòn, thay vì để các cửa hàng và chuỗi cà phê mọc lên tự phát gây che chắn tầm nhìn quý giá ra mặt nước, thành phố cần một quy hoạch sắp xếp lại một cách khoa học để vừa phát triển kinh tế ven sông, vừa đảm bảo quyền tiếp cận của cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ đất mặt đất đã dần cạn kiệt và trở nên dày đặc, TP.HCM nên bắt đầu nghĩ đến việc khai thác các không gian công cộng trên cao, tích hợp các hoạt động văn hóa, giải trí vào các tòa nhà chọc trời và hệ thống giao thông trên cao để tối ưu hóa tài nguyên đô thị.
Bổ sung cho góc nhìn về kinh tế và khả năng chống chịu, TS. Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia Kinh tế trưởng tại Văn phòng ADB Việt Nam, đã chia sẻ về mục tiêu đầy tham vọng của TP.HCM là lọt vào nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2030. ADB hiện đang ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu này thông qua các khoản hỗ trợ tài chính khổng lồ lên tới hàng chục tỷ USD để phát triển hạ tầng đô thị đáng sống.
Tuy nhiên, TS. Nguyễn Bá Hùng cũng đưa ra lời cảnh báo rằng xây dựng chỉ là bước đi đầu tiên, trong khi việc vận hành và khai thác hiệu quả mới là yếu tố quyết định giá trị lâu dài của không gian công cộng. Nếu thiếu một mô hình quản lý và vận hành phù hợp, những công trình bạc tỷ này rất dễ rơi vào tình trạng xuống cấp và mất đi sức sống ban đầu.
Thêm vào đó, khả năng tiếp cận công bằng đóng vai trò then chốt trong việc định hình một đô thị nhân văn. Các không gian công cộng không được là những hòn đảo biệt lập mà phải được kết nối chặt chẽ và thuận tiện với hệ thống giao thông công cộng để mọi người dân, dù ở tầng lớp nào, cũng có thể tiếp cận dễ dàng. Không dừng lại ở chức năng phục vụ sinh hoạt cộng đồng hay thương mại, các không gian này trong tương lai còn phải đảm đương vai trò "lá phổi" và "túi chứa nước" cho thành phố.
Việc thiết kế các không gian đa năng có khả năng hỗ trợ điều hòa khí hậu, trữ nước và chống ngập sẽ giúp TP.HCM tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động khắc nghiệt của thời tiết. Như vậy, việc đầu tư vào không gian công cộng không chỉ là câu chuyện của kiến trúc hay mỹ thuật, mà thực chất là một chiến lược kinh tế xã hội toàn diện để TP.HCM tự tin vươn mình trở thành một siêu đô thị hiện đại, đáng sống và bền vững trong tương lai gần.