Văn hóa

Lê Minh Quốc bàn về đề tài báo chí

Lê Minh Quốc 25/06/2026 12:03

Nhìn lại tiến trình phát triển báo chí Việt Nam, ta thấy từ thuở mới “khai thiên lập địa” với Gia Định báo (1865) đến thế kỷ XXI có một điều hầu như không thay đổi: Ít ra có đến 90% nhà văn, nhà thơ sống bằng nghề viết báo/làm báo.

Chính điều này sẽ lý giải vì sao hầu hết các tác phẩm văn học trở nên nổi đình nổi đám thì trước đó đều được “thử thách” trên mặt báo. Hiếm có tác phẩm nào từ thai nghén của nhà văn, chuyển qua nhà in rồi phát hành thì ngay lập tức tạo ra tiếng vang.

nha-tho-le-minh-quoc-va-bo-sach_tlrl.jpg
Nhà báo Lê Minh Quốc.

Giấu nhau từ một… cái tin

Nói ra điều này, ta thấy rằng báo chí chính là “cái nôi”, là nơi nuôi dưỡng tài năng văn chương khi ta xét ở nhiều góc độ như: nhà văn/nhà báo đó phải có kỷ luật viết đạt đến sự chuyên nghiệp, biếtcách chọn đề tài sao cho hấp dẫn v.v… Nói cách khác nghề báo tác động đến nghề văn và ngược lại. Nghĩ cho cùng đây cũng là một “đặc tính” độc đáo của nền báo chí Việt Nam nói chung.

Mà, dù báo hay văn thì điều mà người viết lẫn người đọc đều quan tâm nhất là gì? Đề tài!

Nếu không vì mục đích tìm đề tài, sức mấy nhà báo Tam Lang (tên thật là Vũ Đình Chí) có cơ hội, có vinh dự để lại tên tuổi đến ngày hôm nay. Rằng, vào một ngày đẹp trời, ông Bùi Xuân Học - chủ nhiệm tờ Ngọ báo vỗ vai Tam Lang mà bảo:

- Anh có ngòi bút viết văn tả chân khéo, bây giờ đang là mùa các bạn đồng nghiệp của anh đi khắp bốn phương điều tra, phỏng vấn: Albert Londres sang Thượng Hải, Maurice Dekobra đi Hoa Kỳ, Goe London tới miền cương giới Tô Nga, Louis Charles Royer đến Leningrad Xô Viết... mà anh thì chỉ lúi húi ở xó nhà với ba bài văn sầu cảm, sao không ném bút đi xem người ta cho sáng thêm con mắt, có hơn không?

Từ gợi ý này, Tam Lang kể: “Bắt chước Marise Choisy đổi lấy bộ áo con đòi vào ở thổ, tôi cũng mượn bộ quần áo nâu của một bạn áo ngắn, khoác vào mình rồi mạnh bạo đi làm xe”. Thiên phóng sự lừng danh Tôi kéo xe của nhà văn Tam Lang, viết năm 1932, in thành sách năm 1935, trong tác phẩm Nhà văn hiện đại (1942), Vũ Ngọc Phan khẳng định: “Quyển Tôi kéo xe là một quyển phóng sự giá trị; nó lại là một quyển phóng sự trước nhất ở nước ta; người ta có thể coi nó là một quyển mở đầu cho lối văn phóng sự trong văn chương Việt Nam”.

Sau tập phóng sự Tôi kéo xe, hàng loạt các tập phóng sự khác có giá trị cũng tiếp tục ra đời và hình thành một đội ngũ hùng hậu. Có thể kể đến Vũ Trọng Phụng với Kỹ nghệ lấy Tây (1936), Cơm thầy cơm cô, Lục xì (1937); Trọng Lang với Trong làng chạy (1935), Làm dân, Hà Nội lầm than(1938); Nguyễn Đình Lạp với Thanh niên trụy lạc, Từ tình ái đến hôn nhân (1937); Hoàng Đạo với Trước vành móng ngựa (1938); Ngô Tất Tố với Việc làng (1940)...

Nhắc lại chi tiết về Tôi kéo xe và các tác phẩm phóng sự cùng thời để thấy sự quan trọng bậc nhất cùa nghề báo vẫn là đề tài. Đến nay, văn học sử thừa nhận Vũ Trọng Phụng là “Ông vua phóng sự đất Bắc”, tạo nên danh xưng ấy còn chính là do ông biết chọn đề tài. Trong phóng sự Tàn đèn dầu lạc(1942) nhà văn Nguyễn Tuân cho biết dù rất thân tình với tác giả Lục xì nhưng rồi không ai “bật mí” đề tài của mình: “Xưa nay chúng tôi đi lại với nhau, thân tình vẫn là thân, nhưng đã có bao lần rồi, chúng tôi giấu nhau từ một cái tin hàng ngày mà vẫn không ai dám trách móc nhau lấy nửa lời”.

Phải làm sao để giữ được “thiên lương”

Khi chúng ta lấy câu chuyện từ nửa cuối thế kỷ XX để bàn về công việc làm báo của thế kỷ XXI, dám hỏi rằng, liệu chừng có lạc hậu, lỗi thời lắm không?

Sở dĩ đặt ra câu hỏi này cũng có lý bởi hiện nay nghề báo đã khác trước một trời một vực. Khác từ viết tay trên trang giấy bản đến chỗ gõ bàn phím. Khác từ chỗ chỉ cần một cú click chuột thì chẳng khác gì là lúc nhà báo mang đôi hia bảy dặm chu du khắp thế giới v.v… Vẫn biết là thế. Thế nhưng xin thưa vấn đề quan trọng của nghề báo là “đề tài” thì bất biến, vẫn còn nguyên tính thời sự. Thậm chí còn khốc liệt hơn nhiều.

Xin kể lại đôi lời tâm tinh mà tôi đã được nghe. Rằng, một ca sĩ rất nổi tiếng, hiện nay được khán giả trẻ ái mộ và hết lời tung hô, một hôm bạn ấy nói với tôi: “Báo chí gì kỳ cục, láo nháo quá anh. Ai đời trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, các nhà báo không đặt câu hỏi về chuyên môn, chất lượng đầu tư âm nhạc, kỹ thuật luyện tập mà chỉ chăm bẳm hỏi chuyện đời tư vặt vãnh! Nào, yêu ai, thất tình vì ai, có con rơi con rớt với ai v.v… Thiệt nghe muốn điếc con ráy”.

Biết nói thế nào nhỉ! Nếu nhà báo không tò mò, tọc mạch khai thác những chuyện liên quan đến phòng the, chăn gối thì bài viết đó được bao nhiêu người đọc? Những bài viết đặt vấn để về chuyên môn, học thuật, trí tuệ nọ kia xin mời “đi chỗ khác chơi”. Phải là đề tài giật gân và hấp dẫn. Thế nào là đề tài giật gân và hấp dẫn? Một nhà báo trẻ cho biết: “Những bài viết về các cuộc giao lưu ra mắt sách, triển lãm tranh, giới thiệu sách, sau khi viết xong xem như mình đã ‘bắn bổng bắn bỏ’ tức là viết mà không được chấm nhuận bút”.

Ủa, tại sao đã viết đã post bài mà nhà báo lại không có nhuận bút?

Có thể nói thời buổi này, nghề báo cũng nghiệt ngã. Bởi hầu hết các tòa soạn đều quy định một bài viết phải có bao nhiêu lượt người xem thì mới được tính nhuận bút. Nếu không đạt yêu cầu thì bài viết đó xem như làm “công quả”. Công cốc. Có nhà báo trẻ “bật mí” một kinh nghiệm, đại khái: “Vụ nghệ sĩ Z qua đời, em được tòa soạn khen quá là khen, Anh biết tại sao không? Chỉ mỗi một sự kiện đó, đề tài nhưng em đã “chẻ” ra hơn 30 tin bài vì khi bạn đọc còn đọc thì mình còn viết để tiếp tục “câu view, câu like”. Viết thế mới sướng”.

Nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc (thứ hai, bên phải sang) luôn gắn bó với bạn bè.
Nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc (thứ hai, bên phải sang) luôn gắn bó với bạn bè.

Có thật là sướng? Là điều mà các nhà báo hiện nay đều ao ước?

Không đâu. Một nhà báo trẻ vừa tâm sự với tôi: “Có lẽ em phải giã từ cái nghề mà em đeo đuổi cả hàng chục năm nay. Tại sao? Nếu lấy lượt người xem làm tiêu chí đánh giá chất lượng thì nhà báo buộc phải chọn đề tài như thế nào? Chọn theo sở thích của đám đông dù mình nhận thấy rất tào lao, rẻ tiền, thông tin vô thưởng vô phạt nhưng rồi cũng đành phải chọn để kiếm view?”

Nghe ra cay đắng quá!

Trong tình hình báo chí hiện nay, dù cũng tìm đề tài phục vu bạn đọc nhưng các nhà báo phải làm thế nào, nói như nhà văn Nguyễn Tuân là để giữ được “thiên lương”? Câu trả lời, thiết tưởng trước nhất phải là người đang lãnh đạo trong từng cơ quan báo chí.

Lê Minh Quốc- Sơn dầu do họa sĩ Lê Sa Long vẽ
Lê Minh Quốc - sơn dầu do họa sĩ Lê Sa Long vẽ.

Nhà báo Lê Minh Quốc sinh năm 1959 tại Đà Nẵng. Thời trai trẻ, ông là bộ đội thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường K. Sau khi phục viên, ông theo học tại khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp TP.HCM. Từ năm 1989, ông chính thức theo nghề báo khi trở thành phóng viên Văn hóa văn nghệ báo Phụ nữ TP.HCM. Anh là trường hợp nhà báo khá độc đáo khi vừa viết báo, anh vừa công bố trên 70 tác phẩm văn học với nhiều thể loại khác nhau.

Với hiểu biết về thực tiễn lẫn lý luận, ông cũng tham gia nhiều chương trình nhằm trao đổi, giảng dạy về nghiệp vụ dành cho các sinh viên báo chí.

Nổi bật
      Mới nhất
      Lê Minh Quốc bàn về đề tài báo chí
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO