Lẽ ra VĐV Ironman hàng đầu Việt Nam đã tránh được cái chết do đột quỵ
Cái chết đột ngột của VĐV Ironman hàng đầu Việt Nam vì đột quỵ, đặt ra câu hỏi lớn về những dấu hiệu cảnh báo sớm và sự chủ quan khi chơi thể thao cường độ cao.
Vừa qua, thông tin vận động viên (VĐV) Ironman (môn thể thao 3 môn phối hợp gồm bơi, đạp xe và chạy bộ) hàng đầu Việt Nam Tuân Võ qua đời vì đột quỵ, đã gây bàng hoàng cho cộng đồng chạy bộ và triathlon cả nước. Một người quen thuộc với các cự ly khắc nghiệt, được xem là biểu tượng của sức bền và kỷ luật thể thao, đã ra đi chỉ hai ngày sau khi tham gia một giải chạy tại Hải Phòng.
Sự việc không chỉ để lại nỗi tiếc thương, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi lớn về nguy cơ đột quỵ ở người chơi thể thao cường độ cao, cũng như những dấu hiệu cảnh báo sớm đã bị bỏ qua trong im lặng.
Khi mệt mỏi không còn là mệt sinh lý
Theo chia sẻ của Tuân Võ trên Facebook cá nhân, trong quá trình thi đấu, anh bị “gãy” ngay từ km10, nhịp tim tăng cao, cơ thể không còn đáp ứng tốt như thường lệ. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục hoàn thành chặng đua – một lựa chọn không hiếm gặp trong giới vận động viên sức bền, nơi ý chí thường được đặt cao hơn cảm giác mệt mỏi.

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, TS-BS Trần Chí Cường – Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TP.HCM cho rằng: Việc nhịp tim tăng khi vận động là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể khi chuyển từ trạng thái nghỉ sang gắng sức. Tuy nhiên, nhịp tim tăng quá nhanh ngay từ giai đoạn đầu lại là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.
Theo bác sĩ Cường, khi nhịp tim vượt ngưỡng 130 lần/phút, tim buộc phải hoạt động trong điều kiện thiếu thời gian nghỉ. Máu nuôi cơ tim chủ yếu được bơm trong thì tâm trương – giai đoạn tim thư giãn. Nếu nhịp tim quá nhanh, thời gian tâm trương bị rút ngắn, nguy cơ thiếu máu cơ tim sẽ tăng lên, đặc biệt ở những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn nhưng chưa từng được phát hiện.
Trong y học, đây cũng chính là nguyên lý của test gắng sức để phát hiện bệnh mạch vành. Điểm khác biệt là trên đường chạy, “bài kiểm tra” này diễn ra không có thiết bị giám sát y tế, và người trong cuộc thường không nhận thức hết mức độ nguy hiểm.
Sau khi kết thúc giải chạy và trở về Đà Nẵng, Tuân Võ tiếp tục chia sẻ với bạn bè rằng anh cảm thấy rất mệt, cơ thể không ổn. Với nhiều người chơi thể thao, cảm giác này thường được xem là hệ quả tất yếu của thi đấu cường độ cao, và có thể tự hồi phục sau vài ngày nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, theo TS-BS Trần Chí Cường, nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, đó có thể là dấu hiệu của thiếu máu cơ tim mất bù – một tình trạng nguy hiểm cần được thăm khám y tế ngay lập tức.
“Trong những trường hợp như vậy, việc đến bệnh viện sớm để kiểm tra điện tim, men tim hoặc chụp mạch vành có thể giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Điều đáng tiếc là nhiều người đã bỏ qua giai đoạn này vì cho rằng mình chỉ đang ‘chưa hồi sức xong’,” bác sĩ Cường nhận định.
Vì sao VĐV thường chủ quan?
Trái với quan niệm phổ biến rằng VĐV ít có nguy cơ đột quỵ, y học cho thấy thể thao cường độ cao, đặc biệt là khi kéo dài nhiều năm, có thể đi kèm những biến đổi đáng kể trong cấu trúc và chức năng tim.
Theo TS-BS Trần Chí Cường, ở một số người trẻ tập luyện gắng sức trong thời gian dài, cơ tim có thể dày lên để thích nghi với nhu cầu bơm máu lớn. Tuy nhiên, nếu sự dày lên này vượt quá mức sinh lý, nó có thể tạo ra các “cầu cơ” chèn ép động mạch vành từ bên ngoài, gây thiếu máu cơ tim. Trong trường hợp nặng, điều này có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.
Bên cạnh đó, các rối loạn nhịp tim như rung nhĩ – nếu xuất hiện và kéo dài mà không được phát hiện – có thể làm hình thành cục máu đông trong tim. Các cục máu này có thể theo dòng máu lên não, gây đột quỵ não, hoặc dẫn đến đột tử do tim.
Đáng chú ý, nhiều rối loạn nhịp không gây đau rõ ràng, mà chỉ biểu hiện bằng cảm giác tim đập nhanh, không đều, hụt hơi hoặc mệt bất thường – những triệu chứng rất dễ bị xem nhẹ sau khi thi đấu.
Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến các ca đột quỵ ở người chơi thể thao trở nên đặc biệt nguy hiểm là tâm lý chủ quan. Nhiều VĐV tin rằng việc tập luyện thường xuyên giúp họ “miễn nhiễm” với các bệnh tim mạch, trong khi thực tế, đột quỵ là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp như di truyền, cấu trúc mạch máu, rối loạn nhịp tim, huyết áp và các bệnh lý bẩm sinh chưa từng được tầm soát.
Ngay cả cơ chế tăng đông máu sau vận động – dù rất hiếm – vẫn có thể xảy ra trong những điều kiện bất lợi như mất nước nặng, thi đấu ngoài trời nóng hoặc suy tuần hoàn. Khi nhiều yếu tố nguy cơ cùng hội tụ, biến cố có thể xảy ra không phải ngay trên đường chạy, mà sau đó một đến hai ngày, khi mọi người đã nghĩ rằng giai đoạn nguy hiểm đã qua.
Những dấu hiệu không được phép bỏ qua
Từ trường hợp của Tuân Võ, TS-BS Trần Chí Cường khuyến cáo người chơi thể thao cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường trong và sau khi vận động. Nhịp tim tăng quá nhanh (trên 140 lần/phút), nhịp tim không đều, cảm giác ép ngực, khó thở, choáng, ngất, tê yếu tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng gáy hoặc huyết áp tăng vọt trên 180mmHg đều là những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, cần được cấp cứu ngay.
Với sự phát triển của y học hiện đại, các phương tiện như điện tâm đồ, xét nghiệm men tim, chụp mạch vành hay chụp mạch não hoàn toàn có thể giúp chẩn đoán sớm và điều trị dự phòng. Vấn đề lớn nhất, theo các bác sĩ, không phải là thiếu phương tiện, mà là người bệnh đến quá muộn.
Sự ra đi đột ngột của Tuân Võ là mất mát lớn đối với cộng đồng triathlon Việt Nam. Nhưng ở góc độ y tế cộng đồng, đây cũng là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng thể thao không loại trừ rủi ro y khoa, và ý chí không thể thay thế cho những giới hạn sinh lý của cơ thể.
“Không nên cố sức đến kiệt sức vì bất kỳ mục tiêu nào. Sức người luôn có hạn, kể cả với vận động viên”,TS-BS Trần Chí Cường nhấn mạnh.
Nếu từ câu chuyện đau lòng này, người chơi thể thao học được cách lắng nghe cơ thể, tầm soát sức khỏe định kỳ và chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường, thì đó có lẽ là giá trị cảnh báo lớn nhất mà sự mất mát này để lại – cho cá nhân, cho cộng đồng và cho cả hệ thống y tế dự phòng.