Cuộc đời nhà khoa học

Leonardo da Vinci Kì 1: Tuổi thơ của đứa con ngoài giá thú

Bùi Tú 28/08/2026 06:00

Leonardo da Vinci là một con người tài năng ở nhiều lĩnh vực. Bạn có thể gọi ông là nhà khoa học vĩ đại cũng đúng mà gọi là một nghệ sĩ kiệt xuất cũng chẳng sai.

leonard da vinci

Cái hay của Leonardo là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. Ông dùng tâm hồn nghệ thuật làm cảm hứng cho các khám phá và dùng kiến thức khoa học để sáng tạo nghệ thuật. Nhưng Leonardo da Vinci lại có một tuổi thơ đầy hỗn mang, uẩn ức. Hãy cùng Một Thế Giới khám phá cuộc đời của nhà khoa học, người nghệ sĩ thiên tài này.

Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ giấu mình giữa những ngọn đồi Tuscany vào giữa thế kỉ 15, Leonardo da Vinci ban đầu gặp nhiều rào cản do xuất thân. Nhờ được gửi đến xưởng của bậc thầy Andrea del Verrocchio ở Florence, tài năng thiên bẩm của ông dần bộc lộ, mở ra con đường đưa cậu bé nông thôn trở thành một nhân vật vĩ đại của thời kì Phục hưng.

Đứa trẻ tò mò giữa thiên nhiên Tuscan

Hành trình của một trong những khối óc vĩ đại nhất nhân loại bắt đầu vào một ngày thứ bảy, ngày 15 tháng 4 năm 1452. Leonardo cất tiếng khóc chào đời tại vùng ngoại ô của Vinci, một ngôi làng hiền hòa nằm bám vào sườn đồi, bao quanh bởi những vườn ô liu bạt ngàn và những dải ruộng bậc thang đặc trưng của vùng Tuscany nước Ý. Sự ra đời của Leonardo bé bỏng mang theo một sự an bài đầy phức tạp của số phận. Cậu bé là kết quả của mối tình ngoài giá thú giữa Ser Piero da Vinci, một công chứng viên trẻ tuổi đang trên đà xây dựng sự nghiệp vững chắc và Caterina, một người phụ nữ nông dân mồ côi với thân phận thấp kém.

Dù là con ngoài giá thú, Leonardo da Vinci có tuổi thơ yên bình ở Tuscany
Dù là con ngoài giá thú, Leonardo da Vinci có tuổi thơ yên bình ở Tuscany

Vào thời điểm đó, luật lệ và định kiến xã hội vô cùng khắt khe đối với những đứa trẻ sinh ra ngoài giá thú. Thân phận này khép lại vô số cánh cửa tương lai của cậu bé. Leonardo vĩnh viễn không thể nối nghiệp cha để gia nhập hiệp hội công chứng viên danh giá, nơi đòi hỏi những quy tắc về xuất thân vô cùng nghiêm ngặt. Hơn thế nữa, cậu cũng không được tiếp nhận nền giáo dục cổ điển chính quy chuyên sâu về tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp, vốn là chìa khóa mở ra kho tàng tri thức triết học và văn chương của giới tinh hoa. Thay vào đó, nền tảng học vấn của Leonardo chủ yếu đến từ các trường học bàn tính.

Tại đây, cậu bé được dạy toán học ứng dụng vốn dành cho giới con buôn thương mại. Những bài học này xoay quanh các kĩ năng thực tế như tính toán tỉ giá hối đoái, quy đổi tiền tệ, đo lường diện tích đất đai và xác định thể tích hàng hóa. Việc thiếu đi nền giáo dục hàn lâm vô tình lại trở thành một lợi thế đặc biệt, giúp tư duy của cậu không bị trói buộc bởi những giáo điều sách vở khô khan. Leonardo học cách tư duy bằng những con số thực tế, hình học không gian và sự quan sát trực tiếp, hình thành nên một thế giới quan chuộng thực nghiệm thay vì chỉ tin vào những lí thuyết xa vời.

Trong những năm tháng ấu thơ, người cha chuyển đến làm việc tại thành phố lớn, để lại cậu bé sống chủ yếu dưới sự chăm sóc của ông bà nội là Antonio và Lucia, cùng với người chú Francesco. Khác với sự bận rộn và tham vọng của người anh trai Ser Piero, Francesco là một người anh chàng nhàn nhã, mang trong mình tình yêu sâu sắc với thế giới tự nhiên. Chính người chú này đã trở thành người bạn đồng hành, người thầy đầu tiên dẫn dắt Leonardo bước vào một lớp học vô tận không có tường bao quanh.

Dưới bầu trời ngập nắng của vùng Tuscan, hai chú cháu đã cùng nhau rong ruổi qua muôn nẻo đường làng. Cậu bé Leonardo dành hàng giờ đồng hồ để khám phá các vườn cây ăn quả xanh mướt, chạy nhảy qua những cánh đồng lúa mì vàng óng ả nhấp nhô theo từng cơn gió. Cậu mải mê len lỏi vào các thung lũng sâu thẳm và những khu rừng cây rậm rạp, nơi sự sống sinh sôi nảy nở với muôn hình vạn trạng. Sự tò mò trong tâm trí đứa trẻ này chưa bao giờ có điểm dừng.

Cậu say sưa quan sát cách một dòng suối rẽ nước qua những tảng đá, tạo nên những vòng xoáy phức tạp. Cậu ngước nhìn bầu trời để ghi tạc vào trí nhớ từng nhịp đập cánh của loài chim ưng, cách chúng nương theo các luồng không khí để vút bay lên cao. Cậu nhặt những chiếc lá, những đóa hoa dại để nghiên cứu cách thiên nhiên sắp xếp từng đường gân, từng cánh hoa theo một trật tự hình học hoàn hảo.

Việc vẽ đối với cậu bé lúc này giống như một công cụ để ghi chép và thấu hiểu thế giới, một cách để bóc tách những bí ẩn của tạo hóa. Từ những quan sát này, một tư tưởng lớn dần hình thành trong tâm trí Leonardo: Vạn vật trong vũ trụ đều được kết nối chặt chẽ với nhau và thiên nhiên chính là hiện thân tuyệt đối của sự hoàn hảo. Sự chuyển động của nước, sự phát triển của cây cỏ hay cấu tạo cơ thể sinh vật đều tuân theo những quy luật chung.

Cậu tin rằng nếu hiểu được thiên nhiên, con người sẽ nắm giữ được chìa khóa của mọi tri thức. Những bài học đầu đời của Leonardo không đến từ những cuốn sách giáo khoa, mà đến từ chính bầu trời, mặt đất và dòng nước hiền hòa của làng Vinci bé nhỏ, tạo nên một nền tảng tư duy độc lập vững chắc đi theo cậu suốt cả cuộc đời.

Tiếng ồn và màu sắc tại xưởng Verrocchio

Khi bước vào những năm 1460, nhận thấy tài năng hội họa chớm nở của con trai, Ser Piero đã quyết định đưa Leonardo rời khỏi vùng quê yên bình để cưỡi ngựa đến Florence. Đây là một thành phố sôi động, trung tâm thương mại và nghệ thuật rực rỡ nhất châu Âu thời bấy giờ. Tại đây, cậu được gửi gắm vào học việc tại xưởng của bậc thầy Andrea del Verrocchio. Verrocchio không phải là một nghệ sĩ chỉ biết hội họa, ông còn là một nhà điêu khắc tài ba, một thợ kim hoàn khéo léo và là người điều hành một trong những xưởng nghệ thuật bận rộn nhất thành phố.

Bước qua cánh cửa xưởng, cậu thiếu niên Leonardo ngay lập tức bị cuốn vào một không gian làm việc luôn hừng hực sức nóng và ngập tràn tiếng ồn. Đó là một môi trường mang tính tập thể cao độ, nơi hàng tá thợ thủ công và học việc cùng nhau lao động từ bình minh đến tối mịt. Không gian xưởng vang vọng tiếng búa đập kim loại chan chát từ các đe rèn. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ các lò sưởi nung đồng hòa quyện cùng mùi ngai ngái của các loại dung môi, dầu lanh và nhựa thông.

Leonardo da Vinci được cha dẫn đến Florence
Leonardo da Vinci được cha dẫn đến Florence

Xen lẫn trong bầu không khí đặc quánh đó là tiếng gà kêu quang quác phát ra từ góc sân. Những con gà này được nuôi nhốt ngay tại xưởng để cung cấp nguồn trứng tươi mỗi ngày, phục vụ cho việc pha chế sơn màu keo trứng truyền thống, một kĩ thuật đòi hỏi lòng đỏ trứng phải được trộn đều với các loại bột màu khai thác từ khoáng chất.

Hành trình trở thành nghệ sĩ của Leonardo bắt đầu từ những công việc chân tay cơ bản và nhọc nhằn nhất. Hằng ngày, cậu bé phải nhận nhiệm vụ quét dọn sàn nhà đầy bụi bẩn và mạt cưa. Sau đó, cậu học cách chuẩn bị các bảng gỗ dùng để vẽ tranh. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối khi phải đun sôi da động vật để lấy keo, trộn với thạch cao, quét hàng chục lớp lên mặt gỗ và chà nhám liên tục cho đến khi bề mặt mịn màng như ngà voi. Leonardo cũng dành vô số thời gian để nghiền các loại sắc tố. Việc cầm chày giã nát những viên đá lapis lazuli hay các khối đất son đã dạy cho cậu bài học đầu tiên về đặc tính hóa học của màu sắc, về cách ánh sáng tương tác với từng loại vật liệu khác nhau.

Bên cạnh những công việc vất vả, Leonardo bắt đầu nặn mô hình đất sét. Dưới sự hướng dẫn của Verrocchio, việc tự tay nhào nặn ra các hình khối ba chiều giúp cậu cảm nhận chân thực về tỉ lệ cơ thể người, về sự co duỗi của cơ bắp và cách ánh sáng đổ bóng trên các nếp gấp của y phục. Quan trọng nhất, cậu được rèn luyện vô cùng nghiêm khắc về vẽ kĩ thuật.

Trong triết lí của xưởng Verrocchio, nét vẽ chính là nền tảng cho mọi sáng tạo nghệ thuật. Leonardo phải liên tục phác thảo, đo lường các góc độ và ứng dụng các quy tắc hình học không gian để tái hiện các sự vật một cách chính xác nhất. Những ngày tháng miệt mài học tập tại đây đã rèn giũa cho Leonardo một đôi tay điêu luyện và một tư duy logic chặt chẽ, tạo bước đệm vững chắc cho những sáng tạo vĩ đại sau này.

Bức tranh dang dở và khát vọng làm nên điều không tưởng của Leonardo da Vinci

Vào đầu những năm 1470, xưởng của Verrocchio nhận được một hợp đồng quan trọng là vẽ bức tranh Lễ rửa tội của Chúa Kitô. Theo thông lệ của các xưởng nghệ thuật thời kì Phục hưng, một tác phẩm lớn thường là thành quả của sự hợp tác tập thể. Bậc thầy Verrocchio đảm nhận việc định hình bố cục và vẽ các nhân vật chính. Nhận thấy tài năng vượt trội của người học trò, ông đã giao cho Leonardo thực hiện một số phần quan trọng, bao gồm đôi chân của Chúa khi ngâm mình dưới dòng nước, toàn bộ khung cảnh thiên nhiên mờ ảo phía xa và hình ảnh một thiên thần quỳ gối ở góc trái bức tranh.

Leonardo da Vinci bắt đầu học vẽ ở xưởng của Verrocchio
Leonardo da Vinci bắt đầu học vẽ ở xưởng của Verrocchio

Chính trong quá trình thực hiện tác phẩm này, sự khác biệt giữa hai thế hệ nghệ sĩ đã bộc lộ rõ rệt. Trong khi người thầy Verrocchio trung thành với màu keo trứng truyền thống, tạo ra những vệt cọ dứt khoát và màu sắc có phần khô cứng, thì Leonardo lại táo bạo thử nghiệm với chất liệu sơn dầu. Kĩ thuật này vừa mới được du nhập từ Bắc Âu và vẫn còn rất xa lạ tại Ý. Với đặc tính lâu khô, sơn dầu cho phép chàng làm việc một cách từ tốn. Leonardo đã pha loãng màu và quét lên bề mặt tranh vô số lớp màu mỏng đến mức vô hình. Từng lớp màu trong suốt chồng lên nhau tạo ra một chiều sâu đáng kinh ngạc, cho phép ánh sáng xuyên qua và phản xạ lại, mang đến cảm giác sống động như thật.

Thiên thần do Leonardo họa nên hiện ra với một vẻ đẹp thanh tao, rực rỡ và vô cùng mềm mại. Mái tóc của thiên thần uốn lượn tự nhiên, ánh mắt toát lên sự tôn kính sâu thẳm, khắc họa một thế giới nội tâm và cảm xúc vượt trội hơn hẳn so với những nhân vật do chính người thầy thể hiện. Dòng nước dưới chân Chúa Kitô cũng được Leonardo mô tả bằng những đường nét xoáy nước tinh tế, phản ánh chính xác những quan sát tỉ mỉ của chàng từ thời thơ ấu tại các con suối ở Vinci.

Giai đoạn này, tâm trí của chàng thanh niên Leonardo không vướng bận hoàn toàn vào cọ vẽ. Xưởng Verrocchio còn đảm nhận một dự án kĩ thuật khổng lồ mang tầm vóc quốc gia. Đó là việc đúc và lắp đặt một quả cầu đồng khổng lồ nặng 1814 kg, có đường kính lên tới 2,4 mét. Nhiệm vụ đặt ra là phải đưa quả cầu kim loại vĩ đại này lên đỉnh mái vòm thánh đường Florence rộng 43,6 mét, một kiệt tác kiến trúc do kiến trúc sư huyền thoại Filippo Brunelleschi thiết kế trước đó nhiều thập kỉ.

Với tư cách là một người học việc, chàng Leonardo, khi đó 19 tuổi, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thực hiện dự án không tưởng này. Chàng theo dõi cách các thợ thủ công xử lí kim loại ở nhiệt độ cao, cách họ hàn các mảnh đồng lại với nhau thành một khối cầu hoàn mỹ. Đặc biệt, chàng bị mê hoặc bởi hệ thống máy móc khổng lồ được huy động để nâng vật nặng lên độ cao chóng mặt. Những hệ thống ròng rọc phức tạp, các cần cẩu bằng gỗ vững chãi và vô số bánh răng truyền động chuyển nhịp nhàng đã khắc sâu vào tâm trí Leonardo. Chàng thanh niên đã lôi sổ tay ra và miệt mài phác thảo lại cấu tạo của những cỗ máy nâng hạ này.

Chứng kiến sức mạnh của kĩ thuật cơ khí kết hợp cùng tầm nhìn nghệ thuật vĩ đại, ngọn lửa khao khát trong lòng Leonardo bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chàng nhận ra rằng con người hoàn toàn có khả năng vươn tới những đỉnh cao siêu phàm nếu biết kết hợp sự sáng tạo của nghệ thuật với các quy luật vật lí nghiêm ngặt. Quả cầu đồng chói lọi phản chiếu ánh mặt trời trên đỉnh mái vòm Florence đã thắp lên trong tâm hồn chàng nghệ sĩ trẻ một khát vọng to lớn.

Từ khoảnh khắc đó, chàng nuôi dưỡng tham vọng chế tạo ra những phép màu vượt mọi giới hạn, khao khát khám phá mọi bí ẩn của vũ trụ và biến những điều tưởng chừng như không thể thành hiện thực. Những dòng ghi chép đầy trăn trở trong sổ tay cho thấy sự bất mãn với những giới hạn hiện tại của bản thân, thôi thúc Leonardo tìm kiếm những chân trời mới rộng lớn hơn.

Đón đọc kì 2: Bi kịch bị giam giữ

Nổi bật
      Mới nhất
      Leonardo da Vinci Kì 1: Tuổi thơ của đứa con ngoài giá thú
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO